m gái hay bạn thì sao ?
- Bạn ? - Thảo Trang cười mũi - Mấy cô em hả, anh ấy chở không biết bao
nhiêu người và...tỏ tình với không biết bao nhiêu người rồi.
- Chị không tin. - Thiều Hoa bình tỉnh.
- Chị Hai ! Thảo Trang thở ra - Nghe em nói. em mới biết sáng nay thôi.
Bửu Toàn đã có vợ hứa hôn, sắp cưới rồi. Còn nữa, hắn ta còn theo đuổi
nhỏ bạn thân của em, nó mới giới thiệu. Chị biết lúc đó phản ứng của hắn như thế nào không ?
- Em đừng nói nữa. - Thiều Hoa hét lên và chạy lên lầu.
Thảo Trang chạy theo :
- Chị Hai, chị Hai. - Trang hốt hoãng gõ cửa phòng - Đùng làm chuyện dại dột nha chị Hai.
Thảo Trang gõ cửa mãi không nghe Thiều Hoa trả lời, cô hốt hoãng chạy đi tìm dì Thùy Dương.
- Thiều Hoa ! Bà Thùy Dương gọi - Mở cửa đi con. Thảo Trang đi rồi. Dì muốn nói chuyện với con.
Cửa phòng bật mở, Thiều Hoa trở về chỗ ngồi :
- Dì vào đi !
Bà Thùy Dương lách nhẹ vào phòng. Thiều Hoa đang ngồi trước bàn trang điểm, không quay lại.
- Dì ơi...- Hoa nhẹ nhàng.
- Có chuyện gi ?
- Con phải làm sao đây ?
- Con còn yêu Toàn không ?
- Tiếc rằng còn. - Hoa rơi nước mắt.
Bà Dương đến bên Thiều Hoa, cầm lược chải lại mái tóc rối của cháu gái.
- Cháu hãy gặp Toàn lần nữa, bình tỉnh và bình tỉnh. Đó là lời dì khuyên. Nghe nó giải thích, nếu hợp lý, hay có gì hiểu lầm thì thôi, các con
hòa nhau. Bằng như Thảo Trang nói đúng, thì con cũng bình tỉnh chia tay
nó. Nói cho rõ ràng...
- Nhưng...- Thiều Hoa gục đầu vào vai bà
Dương - Con khổ lắm dì ơi. Nếu anh Toàn thật sư....cám con phải làm gì
bây giờ hở dì...con...chết...mất.
- Hoa ! Chết không giải quyết được gì. Dì sẽ đưa con đi gặp nó.
- Dì ! Thiều Hoa lau nước mắt. Con đi với Hạ Mây được rồi. Hạ Mây bản lĩnh hơn con nhiều. Nó sẽ có cách giúp con giải quyết.
- Cũng tốt ! Nhưng con cố gắng bình tỉnh nhé.
- Dì yên tâm đi ! - Thiều Hoa mỉm cười, mấy giọt nước mắt long lang rơi xuống - Cháu dì không mấy lụy vì tình đâu.
- Dì mong vậy.
Thiều Hoa vuốt sơ lại nếp áo rồi ra phố. Cô gọi điện cho Hạ Mây đến quán cà phê quen thuộc, nơi Bửu Toàn đợi cô nãy giờ.
- Chào anh...- Thiều Hoa cười bằng giọng không mấy hào hứng.
Bửu Toàn biết ngay có chuyện xãy ra. Từ lúc gặp Thảo Trang, anh đã biết là có chuyện. Toàn nhìn Thiều Hoa, vẻ biết lỗi.
- Hoa à ! - Toàn hạ giọng.
- Có gì không ? Thiều Hoa thờ ơ.
- Anh biết...anh có lỗi. Nhưng mà...anh yêu em thật lòng. Còn...anh chỉ đùa thôi mà.
- Đùa ! - Hoa gắt lên - Tình cảm mà anh có thể đùa sao ? Anh coi em là
gì. Thần tiên hay là người độ lượng. Độ lượng đến độ không biết ghen là
gì sao?
Bửu Toàn nhẹ giọng :
- Hoa ! Nghe anh giải thích. Chuyện anh theo đuổi cô bạn của Thảo Trang là...đùa thôi. Còn...cô gái hứa hôn gì gì đó là do ba mẹ anh ép buộc thôi, anh không tình yêu hay quý mến
gì cô ta cả. Em...hãy hiểu anh.
- Hiểu ? Anh Toàn à ! Hoa cố ghìm
nước mắt - Em muốn lắm chứ. Nhưng làm sao để hiểu, khi sự thật ràng ràng trước mắt. Làm ngơ ư ? Em không thể. không thể, anh biết không ?
-
Anh biết. Nhưng anh xin thề, anh thề rằng từ nay chỉ có em, ngoài ra
không còn ai nữa. Anh sẽ bỏ tất cả, bỏ người vợ hứa hôn dưới quê, bỏ tất cả, em đồng ý không ?
Vậy còn Hải Yến thì sao ? - Hạ Mây đến từ lúc nào đột ngột lên tiếng.
- Hạ Mây ! - Toàn thảng thốt kêu lên.
- Anh lạ lắm sao ?
- Mây quen anh ta à ? - Thiều Hoa vừa kéo ghế cho Hạ Mây vừa hỏi.
- Không những quen, mà còn thân nữa, phải không anh Toàn ? - Hạ Mây mỉa mai.
- Hải Yến là ai ? Mây hãy cho mình biết đi.
- Là đối tượng...à không ! Hạ Mây chép miệng - Là một trong những đối tượng của anh Toàn đây.
- Bửu Toàn ! - Giọng Hạ Mây bổng nhiên trở nên cứng rắn - Anh thật là quá đáng. Hải Yến, Hạ Liên...rồi còn ai nữa. Thiều Hoa nó đã nhiều lần nhắc đến anh, rất tiếc là tôi cứ nghĩ tên trùng tên. Không ngờ...anh thật
quá đáng.
- Anh và Hải Yến...- Thiều Hoa hỏi chẳng trọn câu.
- Yêu nhau, quen nhau, thậm chí, Hải Yến còn có con với anh ta nữa kìa.
- Trời ơi ! Thiều Hoa kêu lên - thật sao Hạ Mây ?
- Có gì mà thật với không thật. Con của Hải Yến qua đời ngay sau khi ra
đời, hắn không hề đến thăm. Cũng chính vì thế, bệnh tình của Hải Yến mới phát nặng. Nó có chết cũng là do anh, anh biết không ?
- Hèn gì, Bửu Toàn chẳng bao giờ chị đi cùng gặp Hạ Mây cả.
- Hắn dám sao ! - Hạ Mây cười nữa miệng - Anh quá rành Hạ Mây , có phải không anh Toàn ?
Hạ Mây nói rồi kéo tay Thiều Hoa đứng dậy. Không quên ném lại cho Bửu Toàn một cái liếc cháy lửa.
- Hy vọng không còn gặp lại.
Hạ Mây chở Thiều Hoa vòng hết mấy con đường vẫn chưa nói được lời nào. Co
biết Thiều Hoa vẫn còn đau khổ lắm. Mãi một lúc, Hạ Mây mới lên tiếng :
- Thiều Hoa à ! Còn đó không ? - Mây đùa - Rơi mất rồi à ? Lên tiếng đi.
Thấy phía sau xe vẫn im lặng, Hạ Mây tiếp tục :
- Nói đi chứ ! Nói cho đỡ tức nào ! Năn nỉ đấy !
- Mây im đi có được không ? - Hoa bực bội.
- Không.
- Nè ! - Mây tiếp tục - Đừng buồn quá, mau già lắm. Hạng người như Bửu Toàn không đáng cho Hoa buồn đâu.
- Không buồn sao được hả Mây ?
- Đúng. Nhưng b