XtGem Forum catalog
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

Hai chúng tôi có một món quà kỷ niệm. Phải không cô Trang ? - Chánh Trung nheo mắt - Chắc cô chẳng còn giữ ?

- Tôi đã vứt đi rồi. - Thiên Trang bực bội.

- Cho người đổ vỏ ốc tôi ăn chứ gì. - Chánh Trung khinh khỉnh.

- Ông...

- Thôi thôi.- Trình Đăng dàn xếp- Xin hai người, ân oán giải quyết sao

thì giải quyết. Nhưng tôi mong các người liên kết lại để lật đổ Mỹ Á.

Thiên Trang không nói chỉ nhìn Chánh Trung đầy hằn học. Đối với Thiên Trang , gặp lại Chánh Trung là điều cô không ngờ đến. Chánh Trung đã rời Paris

đã gần tám năm. Tám năm, khoảng thời gian không mấy ngắn nhưng chưa đủ

dài để cô quên đi tất cả. Chánh Trung là tình yêu đầu đời của cô. Cô

quen rất nhiều bạn trai, nhưng không hiểu vì sao cô lại chọn Chánh

Trung. Thiên Trang phải công nhận là Chánh Trung đẹp trai, lại ăn nói có duyên. Cô cũng biết Chánh Trung đào hoa bay bướm. Nhưng cô lại nghĩ

rằng khi có tình yêu đích thực chắc chắn Chánh Trung sẽ trở lại làm ăn

bình thường và là người yêu thương vợ con.

Không ngờ...Hắn đã tặng

cô một món quà làm cho cô tê tái cả người. Một món quà mà khi lên xe hoa với Hàn Phong, cô phải mang theo. Chính điều đó đã làm cô xa Hàn Phong

khi bắt đầu yêu anh tha thiết. Cô đã quay về. Tại Hàn Phong, tất cả là

tại Hàn Phong. Anh ta không tha thứ cho cô. Cô thì thua gì Thiên Nhi ,

chị cô. Thiên Nhi và cô cùng chung một khuôn mặt, một hình dáng. Chỉ

khác là Thiên Nhi thuần hậu, dịu dàng, còn cô thì hơi cứng cỏi, quậy phá chút thôi. Từ khi yêu Hàn Phong, cô đã sữa đổi, vậy mà Hàn Phong nở đạp đổ lâu đài hạnh phúc cô đang xây. Cô hận Chánh Trung, hận cả Hàn Phong. Cô về nước lần này với một kế hoạch cực kỳ chu đáo để lật đổ Mỹ Á. Điều cô không ngờ tới là mình phải hợp tác với Chánh Trung.

- Tôi đồng ý. Còn cô thì sao, cô Trang ?

Chánh Trung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ củ Thiên Trang.

- Tôi không muốn hợp tác với ông.

- Sao vậy ? kế hoạch mà không có tôi không toàn vẹn đâu.

- Hừ ! - Thiên Trang cười mũi - Ông thì làm được gì chứ ?

- Sao lại không ! Cô dùng mỹ nhân kế. Tôi thì cũng thế, tôi đã và quen cô thư ký riêng của Hàn Phong. Quả thật, tôi cũng không ngờ Hàn Phong lại

có thư ký nữ. Hắn ta cực kỳ căm thù phụ nữ, thế mà... ha, hạ..- Chánh

Trung cười lớn- Thế mà lại hay, mọi kế hoạch chu đáo đến không ngờ, phải không cô Trang ? Ông trời đứng về phía chúng mình rồi.

- Ông đừng quá tự phụ ! - Thiên Trang cười mỉa - Ông biết ông trời có mắt mà. Để rồi xem !

- Thôi, thôi ! Trình Đăng dàn hòa - Đừng làm mất hòa khí- Mời mọi người

theo tôi, tôi sẽ đãi một chầu. Nhà hàng Thượng Thiên nhé ? Mừng kế hoạch của chúng ta thành công.

- Chỉ sợ cô Thiên Trang không rãnh thôi.

Chánh Trung nhìn Thiên Trang vẻ trêu chọc làm Thiên Trang thêm tức tối.

- Mời cô ra xe, cô Trang ! - Trình Đăng lên tiếng - Cả Chánh Trung nữa,

đừng làm kế hoạch của chúng ta tan vỡ chỉ vì chuyện không đâu.

- Không đâu ?

Thiên Trang cười. Cô không nói nhưng biết eõ Trình Đăng chỉ mong lợi dụng

mình. Chỉ vì muốn lật đổ Hàn Phong. Thiên Trang đành bấm bụng chịu,

nhưng...để rồi xem...

oOo

Mới hơn sáu giờ sáng mà chuông cửa reo inh ỏi. Chủ nhật tươi hồng của Hạ Mây bị phá rối ngay lúc sáng. Cô thôi "nướng", bước xuống giường càu nhàu :

- Chủ nhật cũng hổng yên.

Cô lấy lược chải sơ mái tóc và rữa mặt rồi bước ra cửa.

- Chánh Trung! - Hạ Mây kêu lên vui vẻ - Anh tới khi nào.

- Từ tối hôm qua.

- Sao không gõ cửa ? Hạ Mây tinh nghịch - Ngốc quá ! Tội nghiệp hoàng tử của em. Nhưng...ráng chịu, ai biểu ngốc làm chi.

- Anh ngốc vậy đó. - Chánh Trung nhìn Hạ Mây trìu mến - Ngốc nên anh mới yêu em và nhớ ngày...ngày gì ta ?

- Ghét anh ghê ! Hạ Mây lườm Chánh Trung, đôi mắt cười dưới hàng mi rợp như cánh bướm.

- Vậy hả ! Anh về à.

- Về đi ! Thấy ghét ghê vậy đó ! - Hạ Mây tỏ vẻ giận dỗi.

- Thôi, anh không về đâu. Rủi ai đó tới đây bắt cóc em thì sao. Anh đợi

suốt đêm là để được làm người đầu tiên tặng hoa cho em thôi.

- Em không nhận đâu.

- Thật sao ?

- Thật.- Hạ Mây cười vang và chạy vào nhà.

- Hạ Mây nè !

- Gì ? - Hạ Mây quay lại nhìn Chánh Trung.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ. - Trung nói.

- Còn gì nữa ?

- Hạnh phúc và...Đồng ý làm vợ anh. Hạ Mây nhìn Chánh Trung, chun mũi :

- Hứ ! Ai thèm.

Trung nhìn Hạ Mây cười :

- Thật không ?

- Thật ! Mấy nói.

- Đi chơi với anh nha !

- Đi đâu ?

- Đi đâu cũng được. Đi vòng vòng và đến Cam Tuyền.

Cam Tuyền là quán cà phê má Chánh Trung và Hạ Mây hay đến, đó cũng là nơi

làm việc của Bảo Yến, bạn khá thân của Hạ Mây đang phục vụ Ở quán, vì

quá mệt mỏi. Mây đã làm đổ cà phê lên áo Chánh Trung , nhưng Hạ Mây

bướng bỉnh bảo là do Chánh Trung đụng cô trước. Cũng lần đó. Hạ Mây rung động. Cô yêu vẻ ngoài phong độ, đẹp trai và lịch thiệp của Trung.

- Nghĩ gì vậy ?

- Không có. - Hạ Mây cười - Mình đi.

- Không thay quần áo à ? Trung hỏi với vẻ ngạc nhiên.

- Quên mất ! Mây nói và chạy vội vào trong - Em đãng trí quá.

- Không phải em đãng trí, mà vì...

- Vì gì ?

- Vì có anh, có anh bên cạnh em sẽ quên hết.

Hạ Mây cười khú