Old school Swatch Watches
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321934

Bình chọn: 9.5.00/10/193 lượt.

nhau vừa học, vừa

làm, mới đó mà đã gần mười năm. Những gì tươi đẹp của ba người bạn đồng

cam cộng khổ chưa bao giờ phai nhạt trong anh, dù Phong ít có dịp ôn

lại. Cả Tường và Hoài cũng thế, thỉnh thoảng, họ vẫn nhắc lại để cả ba

cùng nhớ, cùng nghiền ngẫm, như lúc này chẳng hạn.

- Này ! Xuống xe

đi chứ, mọc rễ à ? - Tiếng Quốc Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong - Hay là suy nghĩ lại tiếc tiền rồi à ?

- Còn lâu ! - Phong dứ nắm đấm - Mày cứ "xực" thoải mái.

- Nhớ nghen ! - Tường nói và vẫy gọi hầu bàn.

Một cô gái khá xinh đẹp mang tạp dề đến gần.

- Thưa, quý khách dùng gì ạ.

Không hẹn mà cả ba cùng quay lại nhìn cô gái.

- Hạ Mây ! Tường thốt lên - Là cô sao ?

Sau một thoáng bối rối, Hạ Mây bình tĩnh :

- Vâng, các ông dùng gì ?

- Sao lại là cô. Tiền lương ở công ty không đủ sống sao, cô lại phải làm

thêm thế này ? - Hàn Phong đột ngột hỏi và gắt gỏng - Thế nà thì chiều

làm sao cô có tâm trí làm việc ? Chát lượng công việc sút kém thì sao ?

- Tôi bảo đảm với ngài...- Hạ Mây dằn giọng - Ông giám đốc ạ ! Tôi chịu

được và cũng làm việc tốt. Còn việc tôi làm thêm hả ? Đúng, tôi nghèo,

tôi không đủ sống, tôi làm thêm, thì sao nào ? Hợp đồng đâu có quy định

tôi không được làm thêm.

- Nhưng tôi quy định ! - Hàn Phong la to -

Cô có cần thi tôi tăng lương, nhưng không được làm thêm buổi trưa. Tôi

yêu cầu cô nghĩ ngay bây giờ.

- Tôi không cần. - Giọng Hạ Mây đợm vẻ hờn dỗi - Tôi làm việc bằng sức mình, ông không cần phải bố thí. - Cố

ấm ức - Tôi nghèo lắm, nhưng xin lỗi, tôi không cần tiền của ông. Tôi tự làm, tự sống. Còn công việc, tôi ăn lương thì tôi sẽ làm tốt. Ông yên

tâm đi !

Hạ Mây nói bằng giọng bực bội và quay lưng bỏ đi. Hàn Phong sững sờ, mãi sau mới lên tiếng :

- Chẳng lẽ mình sai ! Hàn Phong lẩm bẩm.

- Chứ còn gì nữa ! - Khánh Hoài lên tiếng - Tự dưng mắng người ta giữa

nơi đông người như thế này, cô ấy chỉ trả lời là may cho mày. Gặp tao,

tao đã tát cho mày một cái rồi.

- Nhưng cô ta ...

Hàn Phong định nói thì Quốc Tường cắt ngang :

- Đúng rồi. Mày đã xúc phạm người ta quá. Người ta làm thêm thì có liên

quan gì mà mày làm dữ thế. Còn chất lượng công việc, cô ta đã nói không

lơ là thì thôi. Mày thật là...- Quốc Tường chép miệng - Vẫn nóng nãy như cũ. Hèn gì, đến bây giờ chỉ mới lên giám đốc thôi. - Quốc Tường đột

ngột dở giọng đùa.

- Muốn gì đây ? - Hàn Phong hỏi.

- Thế nào cũng không qua mắt được mày, thôi thì tao nói luôn, mai đi xin lỗi Hạ Mây đi.

- Cái gì, xin lỗi hả ? Không bao giờ ! - Hàn Phong tuôn một hàng dài.

- Cố lên đi ! Hạ Mây mà nghĩ là mày tiêu ngay, không tìm đâu ra người giỏi như cô ấy đâu. - Khánh Hoài góp lời.

- Làm gì bênh giữ vậy ? - Hàn Phong nheo mắt - Chắc có vấn đề rồi.

- Không có. Và nếu có cũng không phải bây giờ. tao chỉ nhắc nhở mày thôi. Còn làm hả, tự suy nghĩ đi ! và tao bây giờ thì... - Quốc Tường quay ra vẫy tay gọi phục vụ - Tao ăn đã đói quá rồi.

Hàn Phong cười lấy lệ rồi quay nhìn khắp quán. Không thấy Hạ Mây, lòng anh chợt dấy lên niềm ân hận.

oOo

Bây giờ đã là cuối tháng sáu.

Ông Thái Hưng ngồi trong phòng lặng lẽ hút thuốc. Ông về Việt Nam đã non

tháng nhưng vẫn chưa vơi được nỗi buồn trong lòng. Mãi mê suy nghĩ, ông

không nghe tiếng chân đến gần.

- Ông Ngoại !

Ông ngẩng lên, ôm bé Thơ Thơ vào lòng ấu yếm. Vuốt mái tóc mượt mà của con bé, lòng ông chùn xuống :

- Thiên Trang ơi ! - Ông thì thầm mà quên rằng Thơ Thơ đang ở trong tay.

- Ông ngoại gọi ai ? - Con bé hỏi bằng giọng ngơ ngác.

Ông giật mình trần tĩnh :

- Ông không gọi ai cả. Ông chỉ buột miệng thế thôi. - Ông lấp liếm.

Thơ Thơ không nói, nó ranh mãnh nhìn ông :

- Ông khóc kìa !

- Đâu có.

- Con thấy mà ! Nó làm ra điệu quan trọng - Con không nói dối đâu.

- Ông biết Thơ Thơ ngoan lắm. - Ông nói rồi lái sang chuyện khác - Ba con đâu.

- Đi họp rồi ! - Thơ Thơ phụng phịu - Không ai chơi với con cả.

- Có ông đây mà. bà con nữa chi.

- Nhưng chơi với ông bà không vui, chơi với cô Mây vui hơn.

- Cô Mây nào ?

- Vâng... - Thơ Thơ chớp mắt - Cô Mây dắt con đi Thảo Cầm Viên, đi dạo phố, ăn kem...vui lắm.

Ông Hưng thở ra, giọng buồn buồn :

- Cô Mây hay đến đây lắm à ?

- Đúng vậy ạ. Những lúc đi làm xa, ba cũng dắt cô ấy theo.

Ông Hưng hỏi cho qua chuyện :

- Vậy còn con ?

- Con cũng theo nữa.

- Cô Mây tốt không ?

- Tốt lắm ạ. - Thơ Thơ gật đầu. - Cô ấy thương con nhiều lắm.

Thơ Thơ vừa dứt lời thì chạy ra cửa đón Hàn Phong cũng vừa về.

- Con chào ba. - Phong nói giọng uể oải.

- Ừ. Thơ Thơ đi chơi đi. Ra xem ông Phúc tưới vườn, một lúc nữa vào ăn cơm. Ngoại muốn nói chuyện với ba con một chút.

Nhìn theo Thơ Thơ cho tới khi con bé đi khuất, ông Hưng nhìn Hàn Phong.

- Con ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói.

- Để lúc khác được không ba, con bận và mệt lắm.

Ba không làm mất thời gian nhiều của con đâu.

- Thôi được... - Hàn Phong nói - Ba nói đi.

- Ba biết con vẫn còn giận. Gia đình ba vẫn còn nợ con nhiều lắm. - Ông Hưng ngừng lại một lúc - Thiên Nhị..

- Ba đừng nhắc đến Thiên