
ch khích.
- Anh xạo ghê.
- Anh đâu có nói mình không xạo. Rất xạo nữa là đằng khác.
Chánh Trung vừa nói vừa quay lại nhìn Hạ Mây làm chiếc xe đảo ra tận giữa lộ.
- Á ! - Hạ Mây la lên - Chạy xe kỳ vậy, muốn em chết hả ?
- Chết cùng nhau càng tốt chứ sao ?
- Em không ham đâu. - Hạ Mây dài giọng. Em còn rất yêu đời.
Chánh Trung cười không nói. Hạ Mây thật vô tư. Lừa dối một cô gái thế này
cũng tội. Nhưng sự nghiệp trên hết. Vả lại, mình đâu chọn Hạ Mây làm
điểm dừng, Chánh Trung tự nhủ. Ngoài Hạ Mây ra , anh còn hàng chục cô
gái khác, mà cô nào cũng bị lời nói ngọt ngào của mình đánh gục.
Nhưng...đàn ông có quyền bay bướm mà.
Lắm lúc Chánh Trung tự hỏi :
không biết mình có yêu Hạ Mây không ?, Chánh Trung cũng thắc mắc điều
đó, Hạ Mây đem lại cho anh cảm giác mà anh chưa tìm được ở cô gái nào
khác, kể cả Thiên Trang.
- Anh suy nghĩ gì vậy ? Chạy qua Cam Tuyền rồi.
- Đang nghĩ tới em. - Chánh Trung quay xe lại.
- Nghĩ gì ?
- Xem em có yêu anh không ?
- Khỏi nghĩ ! Không có đâu. - Hạ Mây bước xuống xe, đi vào.
- Chút nữa em phải về. Hạ Mây đột nhiên hạ giọng :
- Làm gì ?
- Vào viện thăm Hải Yến.
- Cô ấy làm sao ?
- Bệnh. - Hạ Mây buồn buồn.
Chánh Trung không mấy quan tâm, nhưng cũng hỏi cho qua chuyện :
- Bệnh gì ?
- Ung thư. Phát hiện quá muộn. - Hạ Mây đột ngột rơi nước mắt.
- Sao anh không biết ?
- Em đã nói rồi, tại anh không quan tâm thôi. - Hạ Mây nhìn Chánh Trung - Anh chẳng quan tâm gì cả.
Chánh Trung nhìn Hạ Mây, trìu mến và đùa.
- Bộ em thích quan tâm đến cô gái khác sao ?
- Hải Yên không phải là cô gái khác.
- Thôi được. - Chánh Trung có vẻ dễ dãi- Hạ Mây ! Anh sẽ quan tâm hơn đến việc của Hải Yến, em chịu chưa ?
- Ừ. Tha cho anh.
- Em uốn gì ?
- Cam vắt.
- Hạ Mây này, anh có chuyện muốn hỏi...
- Gì cơ ?
Chuyện ở công ty em sao rồi ?
- Đâu có sao.
- Sao em lại thuyết phục Mạnh Thùy Dương chọn Mỹ Á ? - Chánh Trung hỏi.
- Vì em làm ở Mỹ Á mà.
Trung nói, giọng bông đùa :
- Em coi ta Hàn Phong ấy hơn anh à ?
- Hổng dám đâu. Tại vì em không muốn mình phản bội công ty thôi. Đằng nào Mỹ Á cũng là nơi cho em việc làm, giữa lúc em chẳng tìm việc nơi đâu
cả.
- Em cần việc làm để làm gì. Làm ở Cam Tuyền lương cũng đủ sống vậy ?
- Em cần có tiền giúp Hải Yến trị bệnh.
- Gia đình cô ta đâu, sao không lo ? Tại sao em phải lo ?
Mây liếc Chánh Trung :
- Làm gì ghê vậy ? Gia đình Hải Yến không có ai còn sống. Nó với em cùng ở viện mồi côi, anh quên sao. Em với nó như chị em, lo cho nhau là phải
rồi. Anh không muốn à ?
- không phải. - Chánh Trung tránh ánh mắt Hạ Mây - Anh chỉ thắc mắc thế thôi. Em biết giúp bạn thế thi tốt.
Chánh Trung nói và cười lớn để giấu ý nghĩ thật trong lòng.
"Hừ ! Nghèo mà không lo. Thời buổi bây giờ, thân ai nấy lo, tội gì lo cho người khác".
Tuy nhiên, Chánh Trung vẫn tỏ ra vui vẻ khi nhắc đến Hải Yến, dù điều đó làm anh ghét cay ghét đắng.
oOo
Hàn Phong thấy mình đang đứng trong một vườn hoa rất đẹp, xung quanh là
sương mù và trước mặt là Thiên Nhi, Thiên Nhi vẫn đẹp dịu dàng trong bộ
đầm dải trắng, mái tóc buông xõa mượt mà. Vẻ đẹp thanh khiết toát ra từ
người Thiên Nhi làm mọi vật chung quanh nhu im lặng.
- Thiên Nhi !
- Anh Phong !
- Anh rất nhớ em. - Hàn Phong bước tới quàng vai Thiên Nhi.
- Xin lỗi anh...- Thiên Nhi rân rấn nước mắt - Em có lỗi với anh. Tha thứ cho em, anh Phong.
- Anh mới là người có lỗi. - Hàn Phong hét to - Em tha thứ cho anh, đừng bỏ anh đi. Ở lại đi, Nhi ơi !
- Đừng anh ! - Thiên Nhi khóc, lệ tuôn lã chả - Đừng, đừng anh. Bình tĩnh lại đi, đừng nhớ em nữa ! Anh hãy lo cho bản thân anh, lo cho Thơ Thơ.
Hãy tìm cho mình một người vợ, cho Thơ Thơ một người mẹ. - Thiên Nhi
ngẹn ngào.
- Không ! Suốt đời anh chỉ có em, chỉ có em thôi. Em biết không ? Thơ Thơ cũng không phải là con anh. Anh...- Hàn Phong htốt
không nên lời.
- Thơ Thơ là con Thiên Trang , Thiên Trang có lỗi vì
đã có con với người khác trước khi về với anh. Nhưng...Thiên Trang thật
lòng yêu anh. Em chỉ mong anh tha thứ và trở lại với nó. Quên em đi,
đừng dằn vặt mình, Hàn Phong ơi !
Hàn Phong lao đến ôm Thiên Nhi vào lòng, cô vùng bỏ chạy. Hàn Phong đuổi theo cho đến khi ôm Thiên Nhi trọn trong vòng tay.
- Thiên Nhi !
Cô gái xô anh ra, Hàn Phong nhìn lại, thảng thốt.
- Hạ Mây ! Là cô sao ? Thiên Nhi đâu ?
- Bộ anh có nhiều bạn gái lắm sao mà cứ lộn tôi hoài vậy ? - Hạ Mây cười tinh nghịch.
- Thiên Nhi !
Hạ Mây nhìn Hàn Phong, cô chớp mắt :
- Thiên Nhi đi rồi. Anh đừng đuổi theo. Si tình quá đi mất.
- Si tình mặc tôi ! - Hàn Phong la lên, cứ chạy nhưng cứ bị Hạ Mây cản lối.
- Thật bướng bỉnh ! Thiên Nhi đi rồi, anh đừng ngốc quá.
Hàn Phong hét to :
- Ngốc mặc tôi ! Tôi ngốc thế đó. Cô tránh ra !
- Nhưng Thiên Nhi bảo tôi chăm sóc anh.
- Cô làm sao bằng cô ấy ?
- Sao anh biết không bằng. Anh nhìn kỷ đi, tôi cũng dịu dàng, thuần thục
như Thiên Nhi. Tôi cũng tóc dài mắt to, cũng yêu anh như Thiên Nhi vậy.
- Tôi không cần ! Cô tránh ra ! Đối với t