Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321941

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

i hả, lúc đó tao đã 100 tuổi và trái đất quay ngược lại.

- Vậy chứ tại sao lão không đuổi việc mày, khi mày trêu tức lão một cách quá đáng thế chứ ?

- Tao không biết ! - Hạ Mây nhún vai - Có thể là do thấy tao quá có tài,

một người mà lão có lật cả mặt đất lên cũng không tìm thấy.

- Tao

phải công nhận một điều... - Thiều Hoa nghiêm giọng - Mày không có "sợi

dây xấu hổ". Tự ca ngợi mình thế mà coi được à ! Nhân tài như tao đây

còn không được trọng dụng. Cỡ mày làm sao có vé.

Bà Thùy Dương mỉm

cười nhìn sự vô tư của hai cô gái. bất giác bà nhớ đến đứa con gái bé

bỏng của bà - Đứa con bà đã xa lìa từ tấm bé. Bây giờ nó cũng lớn bằng

này. Không biết nó có được vô tư vui vẻ thế này không ? Hay phải long

đong, cực khổ... Nghĩ đến đó, hai giọt lệ trên mắt bà bổng ứa ra.

- Sao dì khóc ? - Thiều Hoa đột ngột lên tiếng.

- Dì đâu có khóc, bụi bay vào mắt ấy mà.

Bà Dương lấp liếm. Rồi sợ Hoa hỏi thêm, bà quay sang Hạ Mây :

- Cháu làm ở công ty nào ?

- Công tình yêu dầu gội đầu Mỹ Á ạ.

- Mỹ Á ? - Giọng bà Dương pha lẫn ngạc nhiên và thích thú - Thật tình cờ. Cháu làm gì ở đó ?

- Trưởng phòng quảng cáo và tiếp thị ạ.

- Công tình yêu của cháu thế nào, làm ăn ra sao ? Từ trước đến nay có thất bại bao giờ chưa ?

Hạ Mây hết sức ngạc nhiên vì những câu hỏi của bà Dương. Tuy nhiên cô cũng lịch sự trả lời trong giới hạn những gì cô biết về Mỹ Á. Duy chỉ có Hàn Phong là cô không nhắc tới.

- Còn ông Hàn Phong thì sao ?

- Da....- Hạ Mây tinh nghịch - Ông ấy có vấn đề ạ.

- Có vấn đề ? - Bà Thùy Dương ngạc nhiên.

- Chỗ này nè ! - Hạ Mây chỉ vào đầu - Ông ta căm thù phụ nữ...à, không phải, căm thù con gái.

- Sao con lại nói thế ? - Bà Thùy Dương cười thoải mái.

- Con nói thật. Không tin, dì gặp ổng thử xem.

- Dì gặp rồi. - Bà Thùy Dương từ tốn kể lại cho Hạ Mây nghe câu chuyện

hợp tác đâu tư - Bây giờ con cho dì lời khuyên đi. Dì tin con.

- Nam Á rất tốt ạ.

- Vậy là con khuyên dì chọn Nam Á.

- Mỹ Á còn tốt hơn.

Hạ Mây nói làm bà Dương cố lắm mới khỏi phì cười.

"Con bé thật nghịch" - Bà lẩm bẩm.

oOo

Tin bà Thùy Dương chọn Mỹ Á hợp tác nhanh chóng lan rộng. Trình Đăng vô

cùng tức tối. Thiên Trang cũng bực bội không kém. Trong khi đó, ở Mỹ Á

vui như ngày hội.

Hàn Phong dễ dãi hơn với các nhân viên nữ. Thật

ra, từ hôm nói chuyện với Hạ Mây và biết được hoàn cảnh của cô. Hàn

Phong đã có làm mình bớt khắc khe. Anh cũng không muốn khó dể ai, song

mỗi lần nhìn thấy phụ nữ, anh lại nhớ đến chuyện xưa, câu chuyện mà đến

bây giờ nhắc lại, anh vẫn còn thấy đau lòng và tức tối. Chính vì thế,

anh luôn lấy họ làm chổ trút giận. Hàn Phong cũng biết mình sai, song

anh lại không kiềm chế được. Nhưng kể từ khi gặp Hạ Mây, anh lại cảm

thấy mọi chuyện khác hẳn. Hạ Mây vừa nghịch ngợm, vừa bướng bỉnh lại vừa thuần thục...Anh không thể chịu được khi Hạ Mây cứ một mực chống đối và gây rắc rối cho anh. Nhưng những ngày không gây với Hạ Mây, anh lại cảm thấy nhớ nhớ, bây giờ anh lại phải nhớ ơn Hạ Mây về việc hợp đồng.

Chính vì việc ấy anh đã chấp nhận yêu cầu "nho nhỏ" của Hạ Mây :giám đốc đừng khắc khe nữa, giận quá mau già lắm".

Hàn Phong triệu tập gấp ban giám đốc.

- các anh thấy thế nào - Hàn Phong hỏi Quốc Tường và Thanh Tân.

Hàn Phong quay sang Quốc Tường :

- Anh là phó giám đốc thương mại, anh có hướng đi mới cho công ty không ?

Tường đưa tập hồ sơ cho Hàn Phong :

- Tất cả ở đây. Tôi đã đưa dự thảo sơ bộ. Còn đây là chi tiết.

Phong cười, cầm lấy tập hồ sơ :

- Làm việc cẩn thận đấy. Công tình yêu này mà có chừng mười người như cậu thì hay biết mấy.

- Còn cậu thì sao, Khánh Hoài.

- Tôi đâu dám lơ là. - Khánh Hoài giở giọng đùa - Tôi phó giám đốc kỷ

thuật, sản xuất cưa có thì thương mại đành bó tay dù lên kế hoạch cở

nào. - Hoài nhìn Quốc Tường - Phải không ông bạn ? Vì thế tôi phải cố

gắng thôi. Hồ sơ đây !

Hàn Phong nhận tập hồ sơ, anh chăm chú lật từng trang :

- Hay, hay lắm ! Thế này thì quá tốt, tôi sẽ cho bắt tay ngay vào công việc.

- Khoan đã giám đốc ơi ! Ông còn quên một chuyện. - Tường và Hoài đồng loạt kêu lên.

- Gì ? - Hàn Phong quan tâm :

- Muốn làm gì thì cũng đợi chiều đã, đừng bóc lột sức lao động của con

người quá. - Hoài nhún vai - Ông không định cho tụi em ăn cơm sao ?

- Thành thật xin lỗi ! - Hàn Phong cười thoải mái - Mình quên ! Tính mình là vậy, hể làm việc thì mình quên hết tất cà. Thôi, ta đi ăn cơm. Mình

mời.

Hàn Phong nói xong rồi xô ghế đứng lên.

- Hôm nay ta ăn cho no vào. - Khánh Hoài nói với Quốc Tường - Mấy khi mới được giám đốc mời, tội gì phải phí.

- Cứ thoải mái ! Hàn Phong phía sau Khánh Hoài nói lên - Nhưng lái xe cẩn thận giùm,ông phó giám đốc ạ.

- Có sao đâu ! - Hoài đáp tĩnh - Tao chạy xe bây giờ cẩn thận hơn hồi trước nhiều. Sao lúc trước không nghe mày la.

- Trước khác, giờ khác ! - Tường đáp thay Hàn Phong - Bây giờ người ta là giám đốc, ra oai một chút cũng tốt mà.

Hàn Phong không đáp gì. Anh ngồi trên xe mơ màng nhớ về thời sinh viên,

khoảng thời gian anh và Quốc Tường , Khánh Hoài cùng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t