Teya Salat
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

sĩ.

- Bác sĩ gọi tôi.

- Cô là gì của bệnh nhân Lý Hải Yến ?

- Là bạn ạ.

- Bạn thế nào ?

- Thân hơn chị em. - Hạ Mây khẻ đáp, linh cảm cho tôi biết có chuyện chẳng lành.

- Tôi muốn nói với cô về sức khỏe của Lý Hải Yến, mong cô chuẩn bị tinh thần.

- Sao ạ ? - Hạ Mây hỏi, giọng lạc hẳn đi.

- Không còn kịp nữa. Tế bào ung thư phát triển nhanh ngoài sức tưởng

tượng của tôi. Có lẽ do cô Yến quá đỗi đau buồn vì cái chết của đứa bé.

- Không còn cách nào sao bác sĩ ? - Hạ Mây hỏi mà nghe giọng mình khác hẳn.

- Tiếc là không ! Muộn quá rồi. Lý Hải Yến còn sống lâu nhất là một tháng nữa. Còn mau thì...- Vị bác sĩ chép miệng - Có thể ngay bây giờ hoặc

hai, hoặc ba ngày nữa.

Hạ Mây không cầm được nước mắt :

- Không biết chính xác được sao bác sĩ ?

- Tôi rất tiếc, Hạ Mây ạ. - Ông nói bằng giọng thân tình, an ủi.

Từ lâu, ở bệnh viện này, ai cũng biết tình cảm giữa Hạ Mây và Hải Yến.

Không ai biết giữa họ qua hề là gì, nhưng ai cũng quý tấm chân tình Hạ

Mây dành cho Hải Yến.

Vị bác sĩ tiếp lời :

- Bây giờ có tiền cũng vô dụng. Nhưng cô đừng nói cho hải Yến biết, tránh cô ấy bị xúc động. Điều đó rất quan trọng.

Hạ Mây trở về phòng Hải Yến. Cô nhìn giương mặt tái xanh của bạn và khóc

thật nhiều. Hạ Mây chỉ kịp lau nước mắt khi rèm mi của Hải Yến vừa động

đậy.

- Yến tỉnh rồi hả ?

- Ừ...- Hải Yến trả lời yếu ớt - Mày tới lâu chưa ?

- Mới thôi. - Hạ Mây chớp mắt - Yến đói chưa, mình có mang cháo vào,

nhưng...- Hạ Mây chỉ cà mèn cháo - Nguội hết rồi, để Mây hâm nóng lại

cho.

- Thôi đi ! Hải Yến tỏ vẻ mệt mỏi Yến không ăn đâu. Mây à. Yến muốn nói...

- Gì ?

- Nếu Yến có bề gì. Mây đừng buồn nghen. - Hải Yến nhìn Hạ Mây - Hứa nghen Mây !

- Yến đừng nói ! Mây cố kìm nước mắt - Có đủ tiền rồi, Yến sẽ khỏe lại thôi.

Hải Yến mệt mỏi nhìn ra cửa sổ :

- Mình biết sức mình. Mây ạ. Mình rất mệt mỏi, mệt mỏi thật sự. Bây giờ

mình muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu để không còn mệt mỏi nữa.

- Đừng nói vậy Yến ơi !

- Mây ! Mình muốn nói...Mình cám ơn bạn, cám ơn thật nhiều. Bạn đã chăm

sóc cho mình quá lâu rồi. Mình nghĩ phải đến lúc để bạn nghĩ ngơi.

- Không. Yến ơi ! Hạ Mây kêu lên - Mình vẫn muốn chăm sóc bạn. Mình luôn

mong mỏi điều đó. Yến ơi. Mình không muốn xa bạn. - Hạ Mây thổn thức.

- Mây ! Đời mình buồn nhiều rồi, đây là dịp để mình được giải thóat.- Yến cố gượng dậy, ngồi tựa lưng vào tường - Mình và Mây đi ra từ viện mồ

côi, hai đứa cùng làm, cùng sống, nhưng Mây hơn mình ở chổ Mây thông

minh, học giỏi lại may mắn. Còn mình...- Yến thở dài - Người yêu bỏ, bạn bè không...Mình còn gì để vui sống chứ. Vả lại, nhờ bạn hoài, mình rất

ngại rất khổ sở. Bây giờ thì...- Yến cười buồn - Mình sắp hết khổ rồi,

phải không Mây.

- Yến...- Mây nhìn yến - Có muốn gặp Bửu Toàn không ?

- Gặp Toàn ư, để làm gì ?

- Yến vẫn còn yêu Toàn.

- Mây ! Đừng nhắc đến Toàn nữa ! Hơn nữa. Mây không thích Bửu Toàn mà.

Hạ Mây lau nước mắt.

- Vì Yến mà.

Hải Yến không nói. Cô mệt mỏi nhìn trời, ánh mắt xa xăm buồn. Cô biết nếu

cô mất dì. Hạ Mây sẽ buồn lắm. Cô và Hạ Mây cùng lớn lên, cùng vào đời,

cùng nương nhau mà sống. Hải Yến thì không may mắn như Hạ Mây. Cô nghĩ : Hạ Mây luôn gặp may. Còn cô thì... Bửu Toàn là mối tình đâu của cô. Mãi mãi cô vẫn không quên. Nhưng Bửu Toàn lại...

Còn Hạ Mây. Cô không

phán đoán được Chánh Trung là tốt hay xấu, nhưng thấy Chánh Trung đối xử tốt với Hạ Mây , cô cũng mừng thầm.

Hải Yến vuốt sơ lại mái tóc :

- Mây ơi ! Mình muốn ăn một món.

- Món gì ?

- Gì cũng được. Mây biết mình thích gì mà.

- Ừ. - Hạ Mây nói - Chờ mình nghen.

Cô đi ra ngoài, cố kìm nước mắt. Cô biết đây là những ngày cuối cùng cô

gặp Hải Yến. Và cô biết mình sẽ cô đơn lắm khi không có Yến trong đời.

oOo

Hàn Phong bực dọc thảy tập hồ sơ trước mặt Hạ Mây.

- Cô làm kiểu gì vậy ? Có một bản hợp đồng mà sai lung tung. Thật ra, cô

có biết làm việc không. Còn nữa, tại sao cô lại thích gây rắc rối cho

tôi thế hả ? Cô nhìn đây. Tại sao cô lại từ chối công ty Thái Dương mà

không thông qua ý kiến tôi ?

- Tại lúc đó gấp quá.

- Gấp. Gấp !

Thế nào là gấp, cô nói đi. Tôi đã khó khăn lắm mới thuyết phục Thái

Dương sang nói chuyện, tại sao trong buổi nói chuyện không có mặt tôi,

cô lại tự tiện từ chối, nói rằng không hợp tác nữa.

- Tôi làm là do lo cho công ty thôi. - Hạ Mây vặn lại - Ông không cảm thấy Thái Dương có vấn đề ư ?

- Có vấn đề ? Cô biết gì mà nói. Bây giờ nguyên liệu không có, tôi phải

làm sao đây ? Hơn một tuần nữa phải ra mẫu hàng mới, bây giờ nguyên liệu thì chưa tìm ra. Cô muốn giết tôi chắc ?

Hạ Mây nhìn Hàn Phong bực bội :

- Ông...Lúc nào cũng vậy. Tôi giết ông thì tôi có lợi gì cho tôi.Vả lại,

xưa nay, tôi chưa giết ai bao giờ. Tôi chỉ vì công ty. Còn ông thì liên

quan gì đến tôi chứ ?

- Cô nói thế mà nghe được sao ? Con gái mà...- Đang nói Hàn Phong ngừng bặt.

Hạ Mây biết Hàn Phong định nói gì, cô vẫn bình thàn.

- Ý ông là gì ? "Con gái gì mà sao"...mà sao ?

- Tôi nói là... - Hàn Phong bỗng trở nên ngập ngừng - mà thô