Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.


- Thôi, ta vào nhà trong đi ! - Ông Hưng ngắc ngang câu chuyện - Tôi có

nhờ chị Cầm chưng cho bà mộ con gà, lúc này trông bà xanh lắm.

Ông bà Hưng ra nhà sau. Nới chị Cầm đang chờ sẵn.

oOo

Hạ Mây nhìn Hàn Phong, cô hỏi :

- Ông có biết mẫu hàng của chúng ta hoàn toàn bị bị động, những mẫu mà chúng ta đưa ra đều được Nam Á rải ra thị trường trước.

- Thật thế sao ?

- Tôi mới thấy ngoài chợ sáng nay. Loạt hàng mẫu mã ấy do tôi thiết kế,

tôi nhận ra ngay. Ông thấy đấy, tôi bảo đãm đây không phải là sự trùng

hợp ngẫu nhiên, mà do công ty ta có kẻ tiếp tay cho Nam Á.

- Ai ?

- Làm sao tôi biết. - Hạ Mây chớp mắt - Ông phải rõ hơn tôi chứ.

- Tôi không rõ đâu, nhưng tôi sẽ tìm ra. Cô yên tâm đi !

- Khi ông tìm ra công ty phá sản mất rồi. Mà thôi, đó là việc của ông...- Hạ Mây cố tình chọc tức Hàn Phong - Tại sao tôi lại phải quan tâm. à !

Còn nữa, số hợp đồng mới tôi đã lo xong rồi. Ông xem đi !

- Trời đất ! - Hàn Phong lo to - Lại rắc rối nữa rồi. Cô ký hợp đồng với toàn

là...nữ giám đốc vậy sao ? Cô biết tôi cực kỳ ghét phụ nữ mà.

- Nhưng...nhưng họ đâu có đụng chạm gì đến quyền lợi của ông mà ông ghét ?

- Nhưng...tôi không thích hai tiếng đó ! - Hàn Phong hết lên - Cô cố tình trêu tức tôi.

- Tôi chỉ cố tình trị bệnh ghét phụ nữ của ông thôi. Ông không cám ơn thì chớ, lại còn la hết om sòm. Còn nữa, tôi không cố tình trêu ông, nhưng

hợp đồng tôi ký trước khi phát hiện ra mẫu hàng đã bị lộ. Vì thế...rắc

rối sẽ đến với ông thật rồi.

- Cô thật là... - Hàn Phong cố nén giận - Bao giờ gia hàng ?

- Một tháng nữa họ sẽ nhận chuyến đầu tiên.

- Một tháng nữa, sản xuất thì kịp, nhưng mẫu mã thì...

- Tôi sẽ giúp ông ! - Hạ Mây lên tiếng - Coi như tôi làm phước.

Mặc dầu đã cách nói chuyện của Hạ Mây nhưng Hàn Phong vẫn không tránh khỏi bực mình.

- Làm phước ? Cô nói chuyện sao mà...

- Mà sao ? - Hạ Mây lại cố tình trêu già.

- Khó thương quá.

- Đương nhiên rồi ! - Hạ Mây giọng tưng tửng - Chứ dễ thương sao được dưới mắt ông. Ông có thương ai bao giờ đâu.

Hàn Phong ôm đầu :

- Thôi được rồi, tôi thua. Bây giờ cô về đi. Tôi cho cô nghĩ một tuần để

vẻ mẫu. Tôi sẽ gấp rút sản xuất, hy vọng là sẽ kịp trong những ngày tới.

- Tôi tưởng ông sẽ hủy hợp đồng với các công ty có nữ giám đốc chứ.

- Cô hại tôi thế chưa đủ sao ! Làm sao tôi hủy hợp đồng đây. Hủy một lúc

mười hợp đồng, tôi có bán cả cái ghế giám đốc chẳng đủ tiền để thường.

- Xem ra, ông cũng biết sợ đó chứ. - Hạ Mây lại trêu.

- Đương nhiên ! - Hàn Phong nhún vai - Tôi đâu có ngốc mà rơi vào bẫy của cô.

- Bẫy gì

- Cô muốn tôi hủy bỏ các hợp đồng, công ty phá sản chứ gì ?

- Ông xem tôi là hạng người như vậy sao ?

- Không. - Hàn Phong trả đủa - Cô đâu phải là người như vậy ? Nhưng...

- Tôi cũng rất ghét chữ "nhưng". Ông nói đi !

- Vậy là chúng ta giống nhau. Tôi nói, cô đừng giận. Nhưng...tôi chỉ tin

cô ở lúc bình thường thôi. Còn lúc không bất bình thường thì tôi không

bảo đảm.

- Tôi bất bình thường ?

- Chứ gì nữa ! Người bình

thường thì sao thích gây rắc rối cho người khác quá vậy ? Hơn nữa, cô

nói tôi không bình thường, mà cô thao phá tôi hoài, cô bình thường tôi

mới cảm thấy la....

- "À ! Hôm nay ông có nhả hứng đùa nữa đây". Hạ Mây gục gắt đầu, giọng đùa giọng :

- Lạ nhưng chưa sao, phải không ?

- Dĩ nhiên rồi, cô về sớm !

Hạ Mây liếc ánh nhìn đen láy về phía Hàn Phong :

- Lúc nào cũng hối, thấy ghét !

Hạ Mây nói xong, bỏ đi, Hàn Phong nhìn ra cánh cửa đã khép hờ, lòng xúc động mơ hồ.

oOo

Khánh Hoài nhìn Thiên Trang, lời nói anh có vẻ lạnh lùng :

- Trang, em nói đi ! Ai lấy mẫu trong cặp anh ? Có phải em không ?

- Anh không tin em sao ? - Thiên Trang làm ra vẻ đau khổ.

- Không phải không tin. Nhưng em giải thích đi. Tại sao Nam Á lại có mẫu thiết kế đó. Anh chỉ đưa có mình em xem.

- Chỉ vì thế mà anh nghi cho em ? - Thiên Trang rơi nước mắt - Anh nghĩ

em xấu thế sao. Cũng đúng thôi, hạng người em, quá khứ như em, anh nghĩ

thế là phải rồi. Đúng là con người không bao giờ bỏ được quá khứ.

Thiên Trang nắm được yếu điểm của Khánh Hoài. Nghe nói thế, Khánh Hoài dịu giọng :

- Anh nghĩ thế hồi nào ? Anh chỉ hỏi em thử thôi mà. Vì chỉ có mình em,

anh chỉ có cho coi mẫu mới. Ai ngờ...thử hỏ làm sao anh không nghi em.

Thôi, anh xin lỗi nghen.

- Đâu có gì. - Thiên Trang giận dỗi - Anh có quyền mà.

- Thôi, anh xin lỗi mà. Trang à ! Nghe anh hứa nè, từ nay sắp tới, anh không còn nghi bậy bạ nữa. Được chưa ?

Thiên Trang cười thầm trong bụng, nhưng cô vẫn trấn tỉnh :

- Là anh hứa đấy nhé, đừng quên !

- Ừ, không quên.

Thiên Trang thấy Hoài đã đi vào bẫy của mình không chút nghi ngờ, cô phấn khởi :

- Anh hãy chú ý người trong công ty. Ngay cả nhà thiết kế cũng có thể làm điều đó mà...À, còn nữa ! - Thiên Trang vỗ trán, biết đâu thư ký giám

đốc thì sao ?

- Em nói Hạ Mây hả ? - Khánh Hoài cười - Không đâu, cô ấy hiền và trung thực lắm.

- Sao anh biết ? Nhiều khi con gái đội lốt cừu non thì sao ?

Khánh Hoài bỗng trở nên ngập ngừng :

- Anh cũng không rõ.


XtGem Forum catalog