Pair of Vintage Old School Fru
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322344

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

i về Chánh Trung là đúng. Và cô nên tin chúng tôi.

- Ai bảo rằng tôi phải tin ông ?

- Tôi. Vừa bảo tức thì, cô không nghe sao ?

- Không. - Hạ Mây đáp - Tại sao tôi phải nghe ông ?

- Vì cô là nhân viên của tôi.

Hàn Phong nói, nhưng trong thâm tâm anh không mong Hạ Mây nghe lời chỉ vì

anh là giám đốc mà Hạ Mây là nhân viên. Anh mong đến cháy lòng Hạ Mây

vâng lời anh, dù chỉ một lần này thôi. Hạ Mây coi anh là gì, anh mặc kệ. Nhưng lần này...vâng, chỉ lần này thôi. Hạ Mây không được cải lời anh.

Anh không hề muốn Hạ Mây đau khổ. Cảm giác ấy anh chưa có bao giờ kể từ

khi Thiên Nhi chết đi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác

như thế. Dù rằng, anh luôn bực mình trước sự bướng bỉnh của Hạ Mây.

- Ông nghĩ gì vậy ? - Hạ Mây đột ngột hỏi làm Hàn Phong gật mình.

- Không có gì, nhưng cô nên nghe lời tôi.

- Tại sao tôi lại phải nghe lời ông ? Trên nguyên tắc, tôi chỉ nghe lời ông trong công việc. Còn trong thực tiển...

Hàn Phong ngắt ngang lời Hạ Mây :

- Thì cô chẳng hề nghe lời ai cả, kể cả tôi và hình nhự..đặc biệt là tôi, phải không. Nhưng cô cải lời lần nào cũng được. Còn lần này...

- Lần này thì sao ?

- Hy vọng cô sẽ nghe lời tôi.

- Nếu không nghe có bị đuổi việc không ?

Hạ Mây làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng Hàn Phong vẫn nhận ra vẻ bởn cợt trong câu hỏi của Hạ Mây.

- Có... - Anh đáp cộc lốc.

- Vậy thì mai tôi nghĩ.

- Tại sao ?

- Vì tôi sẽ không nghe lời ông đâu.

Hàn Phong ngao ngán :

- Thôi, tùy cô. Nhưng cô nhớ đó, chuyện mẫu mã bị lộ tôi chưa để yên đâu. Mong rằng cô không liên quan đến việc đó.

- Rất tiếc.

- Tiếc gì ? - Hàn Phong chưng hửng - hy vọng của ông đã thành sự thật. Tôi không liên quan.

Không thể nào lường trước được những câu trả lời của Hạ Mây, Hàn Phong đành lãng sang chuyện khác.

- Ngày kia đóng quảng cáo, cô về chuẩn bị đi.

- Chuẩn bị gì cơ ? - Hạ Mây làm ra vẻ ngây thơ.

- Mái tóc. Sao cho đẹp vào. Đây cũng là một việc rất quan trọng, nó sẽ

góp phần vào việc xuất hàng của ta trong thời gian sắp tới.

- À, còn nữa...- Hàn Phong nói khi Hạ Mây dợm đứng chuẩn bị cáo từ - Tháng sau tôi và cô sẽ sang Paris.

- Sang Paris ? Để làm gì ạ ?

- Bí mật. Đó là một bất ngờ cho cô và cho công ty chúng ta.

- Ông đừng nói "viện Elida Paris" mời tôi làm người mẫu độc quyền nhé.

Hàn Phong phì cười, anh nheo mắt nhìn Hạ Mây :

- Trời đất ! Cô tưởng mình là đại minh tinh chắc. Chỉ Mỹ Á thôi đã đủ mệt rồi, còn viện Elida Paris nữa...Hàn Phong cố tình kéo dài chữ "viện

Elida" để trêu chọc Hạ Mây.

Hạ Mây không có vẻ gì là nao núng :

- Tại ông không biết đó thôi. Chứ viện này mới tôi làm người mẫu độc quyền lâu rồi, nhưng tôi chưa nhận lời đó thôi.

- Thôi được, được rồi. Cứ coi như là hôm nay tôi được mở rộng tầm nhìn.

Nhưng bây giờ thì đại "minh tinh" làm ơn lui gót dùm cho, tôi còn có

cuộc họp.

Thích thú trước kiểu đùa của Hàn Phong , Hạ Mây vừa đứng dậy, vừa cúi chào Hàn Phong theo phong cách...Hàn Quốc.

- Chào giám đốc ạ.

Hàn Phong chưa kịp trả lời thì Hạ Mây đã bước nhanh ra cửa. Anh nhìn theo

bóng dáng xinh xinh của Hạ Mây mà nao lòng. Hàn Phong thở dài cuối mặt.

- Hạ Mây ơi...- Anh thì thầm tên cô gái bướng bỉnh mà nghe lòng mình có điều gì rất lạ.

oOo

Chánh Trung vừa bước ra khỏi phòng Trình Đăng thì Thiên Trang vừa tới.

- Chào em. - Trung lên tiếng.

Thiên Trang quắc mắt :

- Anh đứng đắn lại đi, ở đây là công ty.

- Nhưng nơi đây đâu có ai, cô bé.

Thiên Trang cau mày. Cô bé từ này cô đã nghe đến nhàm tai, nhất là phát ra từ cửa miệng Chánh Trung.

- Anh muốn gì ?

- Gặp em. Có chuyện muốn nói thôi. Nhưng ở đây không tiện, em có thể cho anh một cái hẹn được không ?

- Nếu tôi bảo không ?

- Thì Khánh Hoài sẽ biết em là ai, là gì của Hàn Phong, kế hoạch trả thù của em cũng được phơi bày.

Thiên Trang nhếch mép :

- Trình Đăng sẽ dạy lại anh. Nếu anh làm điều đó.

- Trình Đăng ...Ha hạ..- Chánh Trung cười to - Trình Đăng làm được gì

anh. Cả công ty này chỉ có một người hiện giờ thật sư có quyền thôi. Là

anh, em có biết không. Có cái ghế giám đốc của Trình Đăng hả. Chỉ

là...ghế giấy thôi. Hắn điều khiển cả công ty, nhưng lại chịu sự điều

khiển của anh, còn cho rằng anh là một thư ký trung thành, một phó giám

đốc hết lòng. Ha hạ..

- Anh thật đáng sợ. - Thiên Trang nói.

-

Giống em thôi. Thiên Trang - Chánh Trung đổ giọng - Cô đừng tưởng cô

giỏi, tôi có cách buộc cô phải nghe lời tôi. Cô nghe chưa. Nhớ đó, 1h30

trưa nay. Cà phê Cát Đằng cô biết rồi. Nhớ đến đúng giờ. Chào nhé !

Chánh Trung bước đi bỏ lại Thiên Trang trong ấm ức. Thiên Trang nắm chặt hai tay, thề quyết sẽ trả thù Chánh Trung.

Mãi đến một lúc cô mới gõ cửa phòng Trình Đăng được.

- Vào đi ! - Trình Đăng lên tiếng.

- Tôi có chuyện muốn bàn với ông. Ông có cảm nghĩ gì trong trò chơi vừa rồi.

- Tuyệt. Đợt hàng vừa rồi không có Mỹ Á, tốt biết mấy.

- Mỹ Á sẽ còn thất bại dài dài, kế hoạch của tôi đã xong, con cờ Khánh Hoài đang làm nhiệm vụ của nó.

- Cô không yêu Khánh Hoài thật đó chứ ?

- Yêu ư ? - Thiên Trang cười lớ