Polly po-cket
Tóc Mây Một Thời

Tóc Mây Một Thời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

ày mới chính là tính cách đặc

biệt nhất của Hạ Mây.

Hàn Phong tỏ vẻ chịu thua :

- Thôi được, coi như tôi có lỗi. Nhưng...tôi phải đi công tác trong những ngày tới, Khánh Hoài sẽ đến thăm cô.

- Sao lại có Khánh Hoài ?

- Khánh Hoài muốn xin lỗi cô.

- Thật sao ?

- Thật, cô bỏ lỗi cho Khánh Hoài nhé ?

Hạ Mây im lặng. Quả thật cô không còn giận Khánh Hoài, nhưng cô muốn người đến thăm là Hàn Phong hơn. Vì sao thì cô không biết. Hạ Mây chỉ biết

rằng, con tim cô đang muốn thế.

- Sao hả Hạ Mây ?

- Không có. Ông cứ bảo phó giám đốc tới, tôi chờ. Xin chào.

Hạ Mây nói rồi gác máy. Hàn Phong không con cách nào khác là gác máy theo. Anh bước ra cửa và về trong trạng thái lâng lâng cùng cùng với dư âm

cuộc nói chuyện với Hạ Mây lúc nãy.

oOo

Thơ Thơ xếp lại mấy con

búp bê. Vừa làm, cô bé vừa hát, ông Hưng ngồi trên ghế salon nhìn cháu

chơi vui vẻ, ông thấy vui ngập lòng.

- Ngoại ơi ! - Thơ Thơ nũng nịu - Ngoại chơi với cháu đi !

- Cháu chơi đi - Ông Hưng vuốt tóc Thơ Thơ - Ông chơi gì được mà chơi.

Thơ Thơ lúc lắc hai bím tóc:

- Ngoại ơi ! Sao cô Mây không đến hả ngoại ? Con nhớ cô Mây lắm.

- Con thương cô Mây lắm sao ?

- Thương lắm - Thơ Thơ gật đầu - Vì cô Mây lo cho cho con lắm. Việc gì cô Mây cũng lo cho con hết. Cô Mây lại hay mua quà cho con.

Ông Hưng trêu Thơ Thơ :

- Xem ra con quá coi trọng cô Mây rồi. Có phải không ? Con thương cô Mây có bằng ba con không ?

Thơ Thơ lém lĩnh :

- Con không biết. Con thương mỗi người mỗi cách.

- Mỗi người một cách...

Ông Hưng cười thỏa mái, lòng ông lại dấy lên một nổi buồn. Người ta nói con không có mẹ thường khôn trước tuổi. Hình như là đúng. Việc Thơ Thơ quá

thông minh làm ông chua xót. Đó là niềm vui, nhưng ông lại không hy

vọng, Hàn Phong nuôi lớn Thơ Thơ, yêu Thơ Thơ đối với ông đó là một ân

huệ lớn. Và việc Hàn Phong luôn trôn trọng vợ chồng ông lại càng làm ông day dứt mãi không thôi, ông quay lại hỏi Thơ Thơ :

- Vậy con thương cô Mây thế nào ?

Thơ Thơ làm ra vẻ suy nghĩ, rồi lém lĩnh :

- Con coi cô Mây như là chị con.

- Chị ? Sao con gọi cô Mây ?

- Vì ba bảo thế. Ba không cho con gọi là chị Mây.

- Còn con thương ba cách nào ?

- Thương như thương...ba vậy. Con thương ba nhất nhà.

Ông Hưng phì cười trước cách giải thích ngộ nghĩnh của cô bé. Quả là trẻ con. Ông lại nghĩ về Hạ Mây.

- Cô Mây...

- Sao hả ông ? - Con bé ngước cặp mắt đen láy chờ đợi.

- À không ?

Ông Hưng cười để giấu ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu ông. Nhưng thôi, ông không muốn làm Thơ Thơ nghĩ những điều không tốt.

- Thôi, để ông chơi với con. Đưa búp bê cho ông nào !

Thơ Thơ quên ngay câu chuyện dang dở, cô bé ôm búp bê Hạ Mây tặng dúi vào tay ông.

- Ông ẵm em đi !

- Con búp bê xinh quá ! Của ai vậy ?

- Của con, cô Hạ Mây tặng ạ.

Lại là Hạ Mây. Ông thở dài, phải chi Thiên Trang...có lẽ Thơ Thơ sẽ rất hạnh phúc.

oOo

Khánh Hoài nhìn Hạ Mây :

- Tôi xin lỗi. Lần đó tôi hơi nóng nảy, cô bỏ lỗi cho tôi.

Hạ Mây cười tinh nghịch :

- Ai bảo ông đến đây xin lỗi tôi ?

- Tôi tự đến không được sao ?

- Tôi không tin.

- Lý do ? - Khánh Hoài ngạc nhiên - Tại tôi biết tôi sai, thế thôi.

Hạ Mây lắc đầu :

- Ông nói dối ! Không thể nào có sự thay đổi nhanh như thế được.

- Cô không tin thì thôi. - Khánh Hoài nhún vai - Tại làm việc với cô lâu nên tôi biết...cô có lẽ sẽ không làm việc đó.

- Sao lại "có lẽ" Ông phải nói rằng "chắc chắn tôi không làm việc đó".

Bởi vì như ông đã nói, làm việc với tôi lâu nên ông biết. Chính vì thế

ông phải tin tôi.

Khánh Hoài thở dài ngao ngán :

- Có lẽ tôi không nên đến đây.

- Vì sao ? - Đến lượt Hạ Mây ngạc nhiên.

- Vì cô đã hết bịnh rồi.

- Anh là bác sĩ à ?

- Không. - Khánh Hoài nhấm nhẳn - Nhưng nếu còn bệnh, cô sẽ không nói nhiều như thế.

Hạ Mây che miệng cười khúch khích :

- Anh và giám đốc nói y như nhau làm sao ấy.

- Bởi vì chúng tôi quá rành cô.

- Rành ? Tại sao lúc đó ông lại mắng tôi.

- Bởi vì...lúc thấy Chánh Trung, tôi không thể kiềm lòng được.

- Bộ Chánh Trung xấu lắm sao. - Hạ Mây hỏi.

- Tôi không dám nhận xét đâu. Cô tự tìm hiểu sẽ biết. Thôi, chào cô, tôi về.

Khánh Hoài đặt túi nho lên bàn rồi ra về. Chưa kịp ra tới cửa thì lại chạm mặt Chánh Trung.

- Chào. - Trung cười - Anh đến thăm nhân viên hả ? Người của công ty Mỹ Á có khác. Mắng người ta không tiếc lời, quan tâm cũng không tiếc của.

Nhận ra giọng điệu của Chánh Trung, nhưng Khánh Hoài cũng cố nhẫn nhịn :

- Dĩ nhiên rồi. Đối với chúng tôi chuyện nào ra chuyện đó. Nhân viên có

lỗi thì tôi mắng, còn việc quan tâm đến sức khỏe của nhân viên đó là

trách nhiệm của chúng tôi.

- Vậy sao ? - Chánh Trung mai mỉa - Còn

nữa, anh hãy cố nhớ kỹ lại xem ai đã tiết lộ mẫu thiết kế nhé. Biết đâu

lại là...à mà thôi ! Chánh Trung chép miệng - Ai làm thì người đó biết,

phải không anh bạn ?

Hạ Mây nãy giờ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện, đột ngột cô lên tiếng :

- Phải. Đương nhiên rồi.

Khánh Hoài quay lại, cau mày :

- Ai hỏi cô ?

- Chánh Trung. - Hạ Mây đáp tỉnh - Anh không nhe à