
a – Tôi nhẹ nhàng kéo bàn tay em xuống – Em sẽ làm đau mình đấy.
Nhưng chỉ được mấy giây là em lại đưa ngay những ngón tay vào miệng. Như thể đó là một thói quen khó bỏ. Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh tượng đó, tôi vội cầm lấy bàn tay với đầy những dấu răng đỏ của em.
- Đừng làm anh đau khổ hơn nữa…”
“…Cơ thể em đã bắt đầu ấm trở lại nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa
kịp khô hết. Chưa bao giờ tôi có cảm giác em là của mình một cách trọn
vẹn như lúc này. Vuốt ve làn da mềm mại, tôi thấy em mới thật mỏng manh
và yếu ớt. Hương vị ngọt ngào trên môi em khiến tôi có thể giũ bỏ mọi
lạc thú khác trên đời. Tôi cảm thấy mình đang say, say vì em và ngất
ngây bởi nàng tình ái. Nhưng lời thì thầm xen lẫn tiếng nấc của em đã
phá tan tất cả:
- Em đã giết người…
- Giết ai?
- Chính em đã giết chết cô ấy…”
“…Bọn em giằng co, và cô ta ngã nhào xuống đất. Đúng lúc ấy, Ánh Tuyết
chợt ôm ngực và ho rất dữ dội. Rồi cô ta hấp tấp bò tới đầu giường.
Nhưng cơn ho mỗi lúc một nặng khiến cô ấy quằn quại. Và em đã đứng đó,
trố hai mắt nhìn mà không làm gì khác…
- Có ai nhìn thấy em vào phòng của Ánh Tuyết không?
- Không…
Tôi để em lại trong phòng để ra ngoài xử lý vụ việc. Phải thủ tiêu đoạn băng trước khi có ai đó biết được mọi chuyện…”
“…Đừng khóc nữa. Đó đâu phải là lỗi của em.
Tôi nằm xuống giường và vòng tay ôm lấy cô bé, cơ thể bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi.
- Đáng ra em phải đoán được cô ta bị suyễn… Nếu lúc đó em chịu giúp cổ tìm chai thuốc thì Ánh Tuyết đã không chết…
- Em đâu phải là bác sĩ, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều có thể hành động giống như em.
- Không, đáng lẽ em đã có thể la lên hoặc gọi ai đó đến giúp…Nhưng em đã lưỡng lự - Hải Oanh lại bắt đầu cắn ngón tay một cách khổ sở -… Em đã
nghĩ đến việc từng bị cổ nhốt vào kho lạnh, nhớ cảnh Tian đã bị cô ta
giết như thế nào…Em đã muốn cô ấy phải chết…
- Anh hiểu, anh hiểu mà. Và anh cũng không trách em…sẽ không ai trách em đâu…
Tôi cố nuốt nước mắt để đặt nụ hôn lên môi em, hy vọng có thể làm cô bé
ngừng khóc. Nhưng mùi vị của cảm giác tội lỗi vẫn mặn chát trên đầu
lưỡi. Làm sao đủ nhẫn tâm để nói với em rằng kẻ giết chết Tina là Thu
Hương chứ không phải Ánh Tuyết?...” Anh ấy đang cảm thấy tội lỗi. Eric nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.
- Anh cho rằng nếu biết Thu Hương là thủ phạm thì Hải Oanh sẽ cứu Ánh Tuyết sao?
Không đâu. Con người cô ta là một kẻ đầy mưu mô và xảo trá. Từ đầu đến
cuối, Hải Oanh chỉ có một mục đích duy nhất là báo thù. Đến Văn Kỳ cũng
bị gác qua một bên thì anh làm được gì chứ.
- Cô nghĩ chỉ cần trao thân cho anh ấy thì Eric sẽ làm mọi việc để cứu cô sao? Thật hèn hạ.
Ngày 13 dường như đã kết thúc ở đó. Và tôi biết mình nên làm gì. Phải
gấp rút đọc tiếp những trang còn lại. Chồng tôi, Eric, sắp về đến rồi.
Ngày 15/03/2011
Tôi không thể ngủ được kể từ ngày hôm ấy. Không biết Eric đã làm gì mà
mọi người đều tin là Ánh Tuyết chết khi chỉ có một mình ở trong phòng.
Dù không bị ai nghi ngờ nhưng cảm giác tội lỗi vẫn làm tôi không thể
sống yên ổn bất cứ phút giây nào. Tôi thường nằm mơ thấy cô ta, thấy Ánh Tuyết quay về hỏi tại sao tôi lại không cứu cô ấy.
Mỗi lần thức dậy giữa đêm khuya, vòng tay ấm áp của anh như một liều
thuốc giúp tôi bình tâm lại. Sự âu yếm và yêu thương từ anh đã xóa đi
mọi nỗi cô đơn trống trãi. Eric giống như cây cổ thụ cao lớn để thứ dây
leo yếu ớt như tôi nương tựa và ký sinh vào đó. Mỗi ngày lại hút chất
dinh dưỡng từ anh để duy trì sự sống. Không có anh, tôi thật sự không
biết cuộc đời mình sẽ ra sao.
Vì đã lên kế hoạch từ trước nên dù trong nhà đang có tang nhưng Tú Nhi
vẫn phải nhập viện và Văn Kỳ vẫn ra nước ngoài. Còn tôi thì sẽ vào đó
với cô ta trong ba ngày. Lúc chuẩn mang hành lý ra tới xe, tôi mới nhớ
ra là mình đã bỏ quên điện thoại trong phòng. Vội vàng đi qua hành lang, tôi thoáng nhận ra ai đó rất giống Eric vừa bước vào phòng Văn Kỳ. Cửa chỉ khép hờ nên cuộc đối thoại trong đó có thể nghe rất rõ:
- Hải Oanh không nghi ngờ gì chứ?
- Tôi đợi cô ấy ra xe mới đến đây.
- Hai người có vẻ thân thiết – Văn Kỳ chợt cao giọng - Anh nhiệt tình với nhiệm vụ hơn em nghĩ.
- Có trách nhiệm thôi.
- Nhưng những gì anh kể với em đều là thật chứ?
- Cô ấy đã nằm trên giường, trong vòng tay tôi, suốt đêm – Eric thản nhiên ngắt từng đoạn riêng biệt.
- Vậy thì tốt. Em biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng anh.
- Khi nào cậu đi?
- Bây giờ.
Tôi lập tức chạy vào phòng mình trước khi hai chân đổ khụy xuống mặt đất.
- À, phiền anh tiếp tục giúp em trông chừng cô ta.
- Ok.
Những lời như lưỡi dao băm vằm trái tim tôi thành trăm mảnh.
Mình đã bị hắn lừa.
Mình đã bị ánh mắt yêu thương và sự quan tâm kia làm cho mê muội, mê
muội đến nỗi trao thân cho một kẻ sẵn sàng lấy điều đó làm chiến lợi
phẩm để khoe khoang với người khác.
Dù đã rất cô gắng nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình đừng khóc vì gã đàn
ông tệ bạc ấy. Thì ra họ đã thông đồng với nhau để gạt tôi ngay từ đầu
- Em đã nghĩ mình có thể tin tưởng anh…Em đã nghĩ, anh sẽ làm đời em t