
Ì SAO LẠI LÔI TÔI VÀO ĐÓ?!?!?!?
Nỗi uất ức trào lên lồng lộng khiến tôi không tài nào thở được.
- Các người có thể ngăn được tôi một lần nhưng sẽ không có lần thứ hai…
Chụp lấy cây kéo cắt vải để trên bàn, tôi đâm ngay vào bụng.
Chết đi là một sự giải thoát.
Lưỡi kéo xuyên qua nhưng chẳng để lại chút đau đớn. Tôi thấy máu mình
bắt đầu phun ra khắp sàn nhà. Cảnh tượng chắc cũng giống với lúc Văn Kỳ
vì tôi dùng dao cắt vào cổ tay.
Tất cả chúng tôi đều là nạn nhân trong một trò đùa của tạo hóa. Không ai có được hạnh phúc mà mình mong đợi. Nhưng chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại anh, người đàn ông đã vì tôi hy sinh tất cả.
Ngã xuống bên xấp giấy bừa bộn, tôi có thể nhìn thấy gió từ ngoài cửa sổ đang thổi tung quyển nhật ký của Eric. Từng trang chữ yêu thương dành
cho Hải Oanh bay phần phật cho tới khi tờ giấy cuối cùng lật hẳn sang
một bên, để lộ tấm hình nhỏ của... TÔI cùng dòng chữ:
“Quên đi quá khứ để cùng anh bắt đầu một cuộc đời, em nhé!”