Pair of Vintage Old School Fru
Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

hau.

Lúc thấy em dùng số tiền lớn để đi giải phẫu, lòng anh chẳng hề vui

sướng một chút nào. Vì anh nghĩ mình đã vô tình kéo em vào cuộc sống xa

hoa, nơi mà giá trị con người chỉ được đánh giá bởi vẻ đẹp hình thức.

Anh đã hằng mong em có thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người và tự hào

về bản chất tốt đẹp của mình hơn là sự tự tin có được bằng cách ấy.

Nhưng dù sao đó cũng là quyết định của em và anh sẽ tôn trọng nó. Hy

vọng từ nay em sẽ có được cuộc sống tốt đẹp của riêng mình - Văn Kỳ liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay – Nãy giờ chắc cũng được mười

phút rồi nhỉ?

Bàn tay anh thả xuôi ra ghế, tạo cơ hội cho một cái lọ nhỏ theo đó lăn long lóc xuống sàn nhà.

Tôi hốt hoảng chạy đến gần anh, mắt nhòe đi vì lệ.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, Văn Kỳ khẽ thều thào:

- Đừng lo lắng, anh đã cố ý uống lọ thuốc trước máy quay, người ta sẽ không thể làm gì em đâu…

- Anh đừng đi…đừng đi…

- Hải Oanh, nhà họ Võ đã nợ em rất nhiều…Bây giờ, anh lấy mạng mình để

trả cho em… Hy vọng em có thể quên đi tất cả thù hằn mà tiếp tục sống

cho vui vẻ…

- Không…Anh đã nói là phải sống cho tới khi Tú Nhi không cần đến anh nữa…

- Bệnh viện vừa gọi tới – Anh ấy cố hít lấy không khí - Họ nói sáng nay đã vớt được xác một cô gái...Thế Anh đã đến đó để xác nhận…

- Không phải. Là hắn lừa anh…Tin em đi…Cô ấy vẫn chưa chết…

- Đừng tự dối mình nữa…Sau khi anh chết, em hãy cất cuốn băng để trên

bàn…Có nó trong tay, Thế Anh sẽ không thể bắt nạt em được nữa…

- Văn Kỳ, anh phải nghe em. Tú Nhi vẫn chưa chết…Em là người đã cứu cô ấy mà.

- Em…em bảo sao?

- Chính em đã đưa cổ vào bệnh viện. Nhưng vì hận anh, vì muốn anh phải đau khổ nên em đã…

Đôi mắt anh ấy trợn trừng nhìn tôi, hai bàn tay nắm chặt lấy thành ghế.

Miệng anh há to như muốn gào lên điều gì đó nhưng không được. Rồi anh

ngã gục xuống với cánh tay buông thõng… Tôi chạy đi tìm Eric.

Phòng của anh trống trơn.

Những cuốn sách hay để trên bàn, quần áo vẫn móc trong tủ đều đã biến mất.

Tôi rơi phịch xuống chiếc giường lạnh lẽo, nơi từng mang hơi ấm của anh ngày nào

Đêm qua, chính mình đã bảo anh ấy hãy biến đi, đi càng xa càng tốt.

Eric đã cố giải thích nhưng mình không nghe.

Mình còn mắng ảnh là tên xấu xa, vô liêm sỉ…

Bàn tay tôi bỗng chạm phải thứ gì đó nằm dưới gối.

Anh để lại một cuốn sổ bìa nâu cùng xâu chìa khóa. Trên mỗi chìa đều có đánh số bằng sơn đỏ. Nó nhắc tôi nhớ đến căn phòng với những cuốn băng.

Mình đã từng vào một trong những căn phòng đó.

Quay lại lấy cuốn băng trên bàn Văn Kỳ, tôi hối hả nhớ lại con đường cũ, con đường Eric đã từng hướng dẫn.

Tại sao mình không bao giờ nhận ra chỉ một số phòng trong nhà được đánh số?

Run rẩy tra chìa vào ổ, tôi thấy như thể anh ấy đang đứng trước mặt

mình. Ảo giác vừa hiện ra đã biến mất rất nhanh.Căn phòng chẳng có ai

ngoài tôi, một con nhỏ đang chết chìm trong bể tội lỗi.

Đút cuốn băng vào máy, tôi kịp nhận ra trên đó cũng ghi lại ngày tháng

12 đến 15/12/1991

Căn phòng chứa đầy đồ đạc mà tôi từng trốn vào đó để khóc bỗng hiện ra

trong bóng tối mờ ảo. Có tiếng bước chân dồn dập và lời kêu cứu của một

đứa bé gái. Cánh cửa mở tung khi một gã thanh niên lôi theo cô bé khoảng năm sáu tuổi bước vào. Ném mạnh nó xuống sàn nhà, tên máu lạnh bắt đầu

giở trò tồi bại. Mỗi lần cô bé nài nỉ van xin thì hắn lại đánh vào mặt

nó. Cảnh tượng quen thuộc đế nỗi làm tôi choáng váng

Rồi con bé bất ngờ rút dao ra và đâm loạn xạ vào không khí. Một trong

những nhát dao ấy đã cắt vào tay tên quái vật đang tra tấn nó.

- Ối.

Tiếng kêu la không thể lẫn vào đâu được.

Thế Anh tức giận giật phăng con dao khỏi tay nó và tiếp tục đánh con bé

rất tàn nhẫn. Tiếng kọt kẹt từ phía cửa khiến hắn giật mình ngoái đầu ra sau . Rồi hắn xông ra, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh

huỵch

- Mày dám theo dõi tao hả…Giỏi lắm, thằng nhóc…

Một cậu nhóc được ném vào phòng và ngã lăn xuống chỗ cô bé đã ngất xỉu. Tay chân nó run run nhưng ánh mắt lại đầy căm phẫn.

- Khôn hồn thì giữ im lặng. Nếu không, tao sẽ làm cho cả mày và nó đều phải chết.

Đêm hôm đó không phải là lần đầu tiên của hắn

Phát hiện kinh hoàng khiến tôi hiểu ra ý nghĩa lời hăm dọa của Văn Kỳ :

“…giao kết giữa anh và em coi như chấm dứt. Đừng quên ai mới là người

giữ cuốn băng”

Anh ấy là người đã chứng kiến tất cả.

Tua nhanh đoạn băng, tôi thấy cậu bé Văn Kỳ đang cầm trên tay một con

dao và từ từ cứa vào cổ tay mình. Máu của nó phun ra, chảy thành dòng

xuống mặt đất. Mặt cậu bé nhăn lại vì đau nhưng tuyệt nhiên không rên la một tiếng. Con dao rơi qua một bên khi nó bất ngờ ôm lấy cánh tay bị

thương và quằn quại dưới sàn nhà với hai dòng nước mắt lăn dài trên

má...

Lúc 24h45’ ngày 13/12, hai đứa trẻ đang ngồi bó gối trong căn phòng vắng lặng. Đứa bé gái đang khóc còn cậu con trai thì mang một miếng băng lớn trên cổ tay.

- Em sợ…

- …

- Anh dẫn em trốn khỏi đây được không?

Cậu con trai vẫn không nói gì. Và chúng cứ thế mà ngồi bên nhau cho tới sáng.

18giờ ngày 15/12/1991, Tú Nhi một mình bước vào phòng với vẻ mặt rất kì

lạ. Tôi b