The Soda Pop
Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

iết nó đang quyết tâm làm điều gì đó nhưng đó là điều gì? Con

bé mò mẫm lục tìm trong đống đồ chất ngất và lấy ra một cây kéo. Từ tốn

cầm cây kéo bằng hai tay và giơ lên cao, nó khẽ mỉm cười như một người

chẳng còn gì để mất.

Cũng may là Văn Kỳ đã kịp thời xuất hiện. Cậu bé vội vàng giật lấy cây

kéo trên tay em mình một cách rất kiên quyết. Chúng vừa khóc vừa giằng

co với nhau, mặt đứa nào cũng đầy vẻ đau khổ.

- Mặc kệ em.

-…

- Thà em chết còn hơn là sống thế này.

- Người đã làm chuyện đó là anh. Là anh đó. Em hãy sờ đi, vết thương

trên tay vẫn chưa lành. Mỗi lần nó chảy máu, anh lại nhắc mình phải đối

xử tốt với em. Hãy tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh được không?

-…

- Em đừng đi…Đừng bỏ lại anh ở đây…Dù sao mình cũng đâu có cùng huyết thống.

Rồi Văn Kỳ ôm chặt lấy Tú Nhi, chặt như thể cô bé có thể tan biến vào không khí…

Cuối cùng tôi đã hiểu.

Thằng nhỏ cố tình tạo ra vết thương trên tay để Tú Nhi tin rằng người đã làm chuyện đó chính là nó. Vết sẹo đến giờ vẫn còn, nó cũng chính là

nguyên nhân khiến tôi lầm tưởng anh là người đã hại chết Hải Yến

Có lẽ sau vụ tai nạn, ba và mẹ của Tú Nhi đều chết còn riêng cô ấy thì bị mù. Chính nhà họ Võ đã nhận cổ làm con nuôi.

Võ Anh Kỳ vì lời tiên tri vớ vẩn mà tìm cách truy cùng đuổi tận những

người có liên quan tới bài hát. Dấu vết duy nhất ông ta có được lại

chính là sợi dây chuyền mà Văn Kỳ đã ném xuống cho tôi ngày nào… "Lúc còn bé, mẹ thường dạy tôi phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm.

Sự chần chừ của tôi đã để Ánh Tuyết phải chết vì cơn suyễn.

Lòng nghi ngờ nơi tôi khiến Eric bị tổn thương

Những thù hận sai lầm làm Văn Kỳ phải uống thuốc tự vẫn.

Còn Tú Nhi, cô gái tội nghiệp cũng vì những âm mưa đen tối của tôi mà tìm đến con đường chết.

Giả sử họ thật sự là kẻ thù của mình thì mùi vị chiến thắng cũng chẳng hề vui sướng.

Kẻ hại chết chị hai là Thế Anh trong khi người phải đền mạng lại là Văn Kỳ.

Tôi đã từng muốn giết hắn ta, nhưng bao nhiêu mạng người như thế phải chăng đã là quá đủ…

Trong khi tìm cách bắt họ phải trả giá, tôi đã vô tình làm hỏng thêm một cuộc đời khác, cuộc đời của chính tôi…

Những trang nhật ký tội lỗi đến đây cũng nên chấm dứt…”

Tôi cứ ngỡ đó đã là trang cuối cùng của câu chuyện nhưng không. Vẫn còn sót lại một lá thư, một lá thư thấm đẫm nước mắt:

“Eric thân yêu, em biết mình đã sai khi không đặt lòng tin nơi anh. Em

cũng biết mình đã làm tổn thương anh quá nặng để có thể được tha thứ.

Nhưng anh là người đã cho em những giây phút hạnh phúc dù rất ngắn

ngủi…”

Tôi đưa tay gạt nước mắt vì những chữ trên trang giấy đang bắt đầu mờ đi. Một phần do nước mắt của tôi, một phần là của cô ấy:

“…Em đã muốn tha cho Thế Anh nhưng hắn lại tự tìm đến em, vui vẻ kể lại

việc phải tìm kiếm vất vả để rồi vô tình gặp chị em trên phố như thế

nào. Rồi hắn bắt đầu khoe khoang về cái thành tích đã khéo léo gợi ý

cho Hải Yến đến đúng địa điểm ra sao…

…Khi hắn túm lấy cổ em, em đã nhớ ngay bài học mà anh dạy. Nhưng em lại

không thể dừng đúng lúc. Hắn ngã nhào xuống năm tầng lầu bởi cú vật của

em. Vậy là em lại giết thêm một người nữa anh à. Giết một cách trực tiếp chứ không phải như những lần trước đây. Anh có nghĩ là Diêm Vương sẽ xử lăng trì em không? Nếu khoan dung, biết đâu người sẽ chỉ chặt hai bàn

tay tội lỗi của em thôi, phải không anh?...

…Bác sĩ nói vì não cô ấy bị thiếu ô xi quá lâu nên nếu có thể tỉnh dậy,

cổ sẽ quên mất một số chuyện. Anh có thể thay em chăm sóc cho Tú Nhi

được không? Hãy yêu thương cô ấy như anh đã từng yêu thương em. Em tin

Tú Nhi sẽ không bao giờ khiến anh phải đau khổ…”

Tôi đã không thể nhớ được bất cứ điều gì xảy ra

trước năm mình 23. Mọi thông tin về quá khứ của tôi đều do Eric cung

cấp. Anh nói vụ tai nạn khủng khiếp đã làm tôi mất hết trí nhớ, mọi giấy tờ tùy thân cũng thất lạc.

- Mình chính là cô gái bất hạnh đó.

Vì không nhớ gì nên bấy lâu nay vẫn bị Eric lừa. Vì tình yêu với Hải

Oanh nên anh ấy mới cưới tôi. Anh đã tạo cho tôi cả một lý lịch mới để

con nhỏ ngu ngốc này cứ thế nghe theo hết năm này sang năm khác.

Hấp tấp lật nhật ký anh ấy ra xem, tôi bàng hoàng khi đọc được những dòng chưa bị nhòe ở trang cuối:

“…Hối hận vì có lỗi với tôi nhưng em vẫn đan tâm đẩy người yêu của mình

cho một cô gái khác, đan tâm tự kết liễu cuộc đời. Tôi hận em và sẽ

không bao giờ tha thứ cho điều đó…

… Anh không chỉ chăm sóc mà còn sẽ sống hạnh phúc bên cô ta nếu như đó

là tất cả những gì em muốn. Nhìn thấy người mình yêu vui vẻ như vậy, em

đã vừa lòng chưa?”

- Thời gian qua, mình đã yêu một kẻ nói dối.

Hải Oanh, cô nghĩ mình làm như vậy là cao thượng lắm sao? Tại sao ngày

ấy không để tôi chết đi mà sống để bị dối gạt cho đến bây giờ? Tại sao

cứu sống tôi mà không cho anh ấy biết? Tại sao cô đành lòng để Văn Kỳ

phải ra đi một cách tức tửi như vậy? Còn anh, Eric, anh mượn tôi để trả

thù cô ấy. Bao nhiêu năm chung sống cùng nhau, trong lòng anh chưa có

lúc nào quên được Hải Oanh. Anh nghĩ tự đày ải mình như vậy thì cô ấy sẽ xót xa sao?

RẮC RỐI CỦA HAI NGƯỜI V