
y cả cái liếc mắt cũng
không có. Như thể ai ngồi cùng bàn với bạn ấy cũng không quan tâm.
Bất
luận là ai, bất luận như thế nào, đối với bạn cùng bàn mới chí ít cũng phải
cười thân thiện một cái chớ.
Nhưng
mà bạn ấy không có. Mình hoàn toàn trong suốt.
Một
giây sau, mình làm một việc thật sự vô cùng xấu hổ.
Cái
ghế cạnh bên vốn hơi lỏng, mình lặng lẽ tháo cái ốc vít trên mặt ghế, sau đó
làm vẻ như không có việc gì đứng lên, để bạn ấy đi vào.
Bạn
ấy đặt sách lên bàn, lúc ngồi xuống thì bị tụt ngã. "Rắc" một tiếng,
âm thanh rất lớn, làm cho cả lớp cười vang.
Bạn
ấy bấu mép bàn thất tha thất thiểu bò dậy, đầu nghiêng nhìn mặt đất. Tóc che
lại mặt bạn ấy nên mình không biết vẻ mặt bạn ấy ra sao.
Hình
như bạn ấy khóc rồi, nhưng cố chịu đựng, môi dưới bị hàm răng cắn rỉ máu.
Thực
sự là ân hận, ân hận, ân hận!
Mình
không cố ý. Mình chỉ muốn làm cho bạn ấy chú ý đến mình, nhìn mình một cái thôi
mà. Nhìn một cái là được rồi.
Sao
lại gây ra cái chuyện ngu ngốc này? Đần độn mà!
Bạn
ấy thì sao? Không biết có ấn tượng với mình không? Đã từng cố tình phô trương
trước mặt bạn ấy, giới thiệu tên mình và chữ "tình
cờ" trong câu thơ "Tình cờ ta gặp được nàng. Thật là thích
hợp mơ màng bấy lâu" trong Kinh Thi đồng âm với nhau. A A A, nhớ lại những
việc ấu trĩ khiến người ta đỏ mặt.
Được
rồi được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích.
Sau
này mình là bạn cùng bàn với bạn ấy. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hai
người còn có nhiều cơ hội nói chuyện mà.
Đối
với mình, ngồi chung với bạn ấy vui như lên trời, bởi vậy phải viết nghiêm túc
một trang giấy nhật ký làm kỷ niệm.
Lật trang nhật ký của Tạ Hậu, Tân Ý Điền nhớ lại
chuyện xảy ra hôm ấy. Té ngã trước mặt các bạn trong lớp, đối với một người
hướng nội như cô khi đó, thật là xấu hổ muốn chết. Nhưng cô không ngờ đó là trò
đùa dai của anh.
Thì ra khi đó, anh cũng thích cô.
Trong lòng dường như có một cánh cửa ầm ầm mở ra, tỏa
sáng ký ức. Ngày thi cuối kỳ trước khi nghỉ hè lớp 11, anh đứng ở hành lang
dưới lầu nói với cô --
"Chúng ta khai giảng gặp lại."
Đây là câu cuối cùng của một thiếu niên an tĩnh như
nước nói với cô. Nói xong anh kéo kéo quai ba lô, cúi đầu đi trước. Hai người
đi ngược hướng nhau cùng quay đầu lại, nhìn thoáng qua, không có bất kì biểu
hiện nào. Cứ như vậy, cái nhìn cuối cùng, sau này trời người cách biệt.
Cô nhớ lại tất cả. Nước mắt nhất thời như suối nước
tuôn trào, chảy mãi không ngừng.
Cảm ơn anh từng thích cô.
Buổi tối Tạ Đắc về nhà thấy cô khác thường, hỏi cô sao
mắt lại sưng thế này. Giọng cô khàn khàn nói: "Vui mừng đó!"
Anh đi đến nâng cằm cô, hoài nghi hỏi: "Ờ, có
chuyện gì vui sao?"
Cô quắc mắt, sẵng giọng: "Anh là ông bố cẩu
thả!"
Một lúc sau Tạ Đắc mới phản ứng, tâm trạng rất kích
động, trợn mắt nhiều lần xác nhận, "Thật hả? Thật hả?"
Cô mỉm cười sờ sờ cái bụng. Nơi đó có một sinh mệnh
mới, là con của anh và cô, kỳ diệu vô cùng!
Tạ Đắc lập tức khẩn trương, không quan tâm đến sự phản
đối của cô, cẩn thận dìu cô đến bàn ăn ngồi xuống, vỗ ngực làm một điệu bộ vui
mừng không gì sánh được, cảm thán: "Tân Ý Điền, anh chưa bao giờ có cảm
giác vui sướng đến như vậy, nó ở đây, chân thành tha thiết, hình như tất cả
những niềm vui của anh trước đây đều tích cóp lại cho ngày hôm nay. Em nói con
chúng ta nên đặt tên gì?"
Họ nhìn vi tính xem sơ qua các tên gợi ý trong "Đặt tên toàn thư" trên
mạng, vừa nhìn vừa cười đùa.
Cái gọi là hạnh phúc, đại khái là như thế này.
Về việc này, họ rất có tự tin.
Tân Ý ngủ mê mệt trong lòng cậu, nhưng cậu không cảm
thấy buồn ngủ tí nào. Màn đêm lấp đầy phòng, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng xe
chạy ngoài cửa sổ. Ba giờ sáng tinh mơ, sau ân ái cực độ, cậu vẫn không xác
định được-- cô ấy thật sự đã là của cậu không?
Từ khi 16 tuổi, vô số lần trong những đêm khuya tịch
mịch không dằn lòng được, cậu vẫn ảo tưởng tất cả những gì thuộc về Tân Ý và
cậu. Giờ đây thực sự có được rồi, tại sao vẫn không đủ?
Hơi thở của Tân Ý đều đặn mềm mại, ấm áp phả vào ngực
trái cậu. Cô nhất định là làm đi làm lại kiệt sức rồi. Cậu cảm thấy nghẹt thở.
Trong tích tắc, cậu hy vọng hai người cứ ôm nhau thế này mà chết đi.
Nếu như đây là mơ, cậu tình nguyện sẽ ngủ mãi không
dậy.
Cậu nhớ lại cảnh cậu tình cờ gặp lại cô trước cổng
trường. Một bóng dáng đứng nghiêng xa xa cũng đủ làm lòng cậu thổn thức, thoáng
như trong mộng. Cậu cố tự trấn tĩnh mình đi đến trước mặt cô. Mà cô, căn bản
không nhận ra cậu. Câu đầu tiên cô nói chính là --
"A! Là cậu, em trai Tạ Hậu!"
Ở nơi sâu trong ý thức của cô, cậu mãi mãi chỉ là em
trai của Tạ Hậu mà thôi.
Cậu một lần lại một lần cảnh cáo chính mình, cô không
thèm để ý cậu.
Nếu đã như vậy, tại sao cậu vẫn muốn đem mặt nóng của
mình dán mông lạnh ngắt của người ta chứ? Bản thân cậu, kiêu ngạo và dục vọng,
không cam chịu hai trạng thái cực đoan đau khổ giày vò nhau.
Trưa hôm sau cô về Bắc Kinh, cậu chạy như bay ra sân