Old school Swatch Watches
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

t bao nhiêu. Hơn nữa, công việc kinh doanh nhà hàng của Quân An rất

tốt, chỉ cần hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực điều hành nhà hàng cho tốt, lo gì

không phát đạt?"

"Mẹ cũng nghĩ như vậy. Lúc đầu lão Thẩm còn ngại

người ta không văn hóa nữa chứ."

"Vậy chừng nào cô ấy kết hôn? Để con chuẩn bị

tiền mừng."

Cuộc sống là như thế này, có rất nhiều trở ngại, cũng

có rất nhiều bước ngoặt, quan trong là phải có thái độ tích cực.

Hai mẹ con nói qua nói lại. Mẹ Tân chuyển chủ đề, hỏi

cô muốn có con khi nào, "Tuổi con không nhỏ nữa. Con xem Quân Hòa đi, nhỏ

hơn con vài tuổi mà con trai nó biết gọi ba rồi đấy."

Cô cười hì hì, "Cái này hả, vậy thì phải coi bà

mụ chừng nào cho ha."

Vào một ngày tháng Chín, cô khám sức khỏe từ bệnh viện

về nhà, bảo taxi dừng đầu đường, chậm rãi tản bộ. Từ xa thấy một cô bé khoảng

17,18 tuổi đeo ba lô đứng trước cửa, nhìn xung quanh trong sân. Cô đi tới cười

nói: "Cô bé, em tìm ai?"

Cô bé có hai bím tóc buông xuống trước ngực, thấy cô

thì như chú thỏ nhỏ, mặt đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào, nhưng vẫn chần chừ

không chịu đi. Cô cười cười, nghĩ bụng cô bé này chắc đang mắc cỡ, kiên nhẫn

hỏi: "Có phải em có chuyện khó xử gì không? Đừng sợ, xem chị có thể giúp

em được gì không."

"Xin hỏi, nhà này có phải nhà họ Tạ không?"

Cô bé sợ sệt hỏi, giọng rất nhỏ.

"Đúng rồi. Em tìm ai?"

Cô bé khẽ lắc đầu, "Em không tìm người. Chị. . .

Chị có thể cho em vào trong xem chút được không?"

Tân Ý Điền cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nhiệt tình

nói: "Vào đi, nhưng ngoài cái hơi to một chút, cũng không có gì để xem.

Chúng tôi đang chuẩn bị sửa sang lại phòng ốc, cho nên hơi lộn xộn."

Lọt vào trong tầm mắt là một bãi cỏ rộng rãi, ở giữa

trồng một cây thông, chòi nghỉ mát, suối phun. Một con đường thẳng tắp nối đến

bậc thềm của ngôi nhà, hai bên là giàn hoa tường vi và hoa hồng nở đầy màu sắc

tươi đẹp. Bầu trời mùa thu trong vắt như nước, cơn gió lành lạnh từ bờ sông

cách đó không xa thổi tới xua tan khí nóng.

Cô gái đứng cạnh bụi hoa hồng vàng, không chịu vào

nhà, thấp giọng nói: "Em là học sinh lớp 11 trường Thượng Lâm, năm nay sẽ

tốt nghiệp. Lúc còn bé, vào một mùa hè em chơi ở bờ sông, là con sông Thượng

Lâm ở phía trước, không cẩn thận rơi xuống nước. Lúc đó có người đã cứu em,

nhưng anh ấy lại bị chết đuối-- "

Tân Ý Điền lùi một bước, giật mình quan sát cô bé nho

nhã trước mắt mình.

"Lúc đó em mới bốn tuổi, chuyện gì cũng không nhớ

rõ. Sau này nghe ba mẹ em kể chuyện lúc nhỏ, em mới biết đã có người cứu mạng

em. Tình cờ, em mới biết được người cứu em tên Tạ Hậu, cũng là học sinh lớp 11,

lúc chết chỉ mới 16 tuổi. Em có tra hồ sơ ở trường học, biết mùa hè năm đó anh

ấy chuẩn bị lên lớp 12, thành tích xuất sắc, là học sinh giỏi. Em nghe cô giáo

đã từng dạy anh ấy nói, là anh ấy rất thông minh lại tuấn tú. Giờ em chuẩn bị

tốt nghiệp trung học, sắp đi xa học đại học, trước khi đi em muốn biết ba mẹ

anh ấy giờ thế nào rồi, gia đình trước đây giờ ra sao --" cô gái giương

mắt nhìn xung quanh, "Em phải lấy hết tinh thần mới đến đây."

Trong lòng Tân Ý Điền đã bị chấn động rất lớn. Cô bé

mà Tạ Hậu cứu năm đó giờ đây đang rõ ràng đứng trước mặt cô -- như anh ấy đang

sống lại.

"Em thấy nhà anh ấy, rõ ràng rất sang trọng nhưng

có cảm giác hoang vắng, mới cảm nhận được cái chết của anh ấy là một sự đả kích

vô cùng nặng nề đối với người nhà ảnh. Em không biết nói gì cho phải. . ."

Đối với tuổi tác còn nhỏ của cô bé mà nói, thứ tình cảm này quá mức nặng nề,

xin lỗi nhưng bất lực.

"Nào, chúng ta vào trong rồi nói." Tân Ý

Điền kéo tay cô gái, giọng hơi

nghẹn ngào.

"Không đâu, em phải đi. Vài ngày sau em phải đi

miền Tây, sau này cơ hội quay về e rằng không nhiều lắm."

"Đi miền Tây?"

"Dạ, em xem anh ấy là tấm gương, đó là nơi em

thật sự muốn đến, giúp đỡ người khác, song song cũng là tự giúp chính mình.

Thật ra miền Tây không đáng sợ như trong tưởng tượng của mọi người, ở đó có

trời xanh, mây trắng, còn có núi tuyết, lại gần gũi với thiên nhiên và sinh

mệnh bản thân." Giọng cô bé không lớn, ánh mắt cũng rất kiên định, dường

như không có gì trên thế giới này có thể lung lay quyết tâm của cô.

Tân Ý Điền nhìn cô gái gầy yếu, không ngờ cô bé lại có

sự dũng cảm và kiên quyết đến như vậy, nhịn không được nói: "Vậy ba mẹ em

thì sao, chịu cho em đi không?"

"Lúc đầu ba mẹ cũng không đồng ý, sau đó hiểu

được cách suy nghĩ của em, nên không phản đối nữa." Cô gái mỉm cười,

"Chị đừng thấy em mảnh mai yếu đuối, thật ra em có thể chịu khổ đó."

Tân Ý Điền nói cô nhất định phải tự chăm sóc mình cho

tốt, cho dù là vì Tạ Hậu.

Cô gái gật đầu nghiêm túc, rồi vẫy tay đi khỏi.

Tân Ý Điền ngơ ngác nhìn bóng lưng cô gái dần biến

mất, đầu óc rối tung, vô số hình ảnh rời rạc như dòng nước tuôn đến trước mắt.

Cho đến khi dì giúp việc hỏi cô sao lại đứng như tượng dưới trời nắng thế này,

lúc này cô mới từ trong mộng tỉnh lại, hồn bay phách lạc vào nhà.

Vì nhà phải sửa sang lại, nên đồ đạc phải đóng gói, ở

đây một cái vali, ở kia một cái thùng, trên đất toàn thứ linh tinh ch