
.
Khi Tân Ý Điền biết tinh dầu của mình bị Tạ Đắc "biển thủ", có
loại cảm giác bị sét đánh trong lòng. Cô năn nỉ Đổng Toàn: "Anh Đổng, anh
thừa lúc cậu ta không ở đó, lấy nó ra từ va li của cậu ta là được rồi, nó vốn
dĩ là đồ của tôi mà."
Đổng Toàn thấy khó xử, "Đó là đồ vật riêng tư của
cậu Tạ, chúng tôi đừng nói là mở, ngay cả chạm còn không dám. Cô Tân, tôi thực
sự không có cách nào. Nếu không, tự cô gọi điện nói với cậu Tạ đi."
Ngắt điện thoại, Tân Ý Điền tức muốn điên. Cô biết Tạ
Đắc là cố ý, nói không chừng lại là trò đùa quái đản của cậu ta. Cô muốn đem
tinh dầu về, nhưng không muốn tiếp xúc với cậu, không biết làm sao đành phải
mắng người nào đó cho hả giận: "Nào có người như vậy? Lấy oán trả ơn, thực
sự không biết xấu hổ!"
Ngụy Tiên đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tiêu thụ khu
vực Hoa Bắc của một công ty liên doanh nổi tiếng, vì vậy phải luôn tăng ca và
đi công tác. Buổi tối anh lại ở công ty họp, bất ngờ nhận được điện thoại của
Vương Nghi Thất. Từ sau khi hai người ngả bài với nhau, anh và cô không còn
liên lạc qua lại. Anh nhìn màn hình điện thoại trong tay liên tục nhấp nháy,
nội tâm đấu tranh cần phải nghe điện hay không. Đột nhiên, điện thoại ngừng,
anh thở phào nhẹ nhõm. Chẳng được bao lâu, điện thoại di động lại rung động
nữa, lần này vang rất lâu. Anh ra khỏi phòng họp, đứng ở hành lang vắng vẻ
không người ấn phím nhận cuộc gọi.
"Alo?" Đầu điện thoại bên kia vọng đến âm
thanh ầm ĩ, hỗn loạn, khiến anh hoàn toàn nghe không rõ đối phương nói gì. Anh
cau mày hỏi: "Cô ở đâu?"
"Quán bar!" Vương Nghi Thất mơ hồ không rõ
nói hai chữ, hiển nhiên say rượu không nhẹ."Em gặp phiền phức rồi, anh tới
nhanh đi!" Cô mới vừa nói xong địa chỉ, ngay sau đó trong điện thoại
truyền đến một tiếng thét chói tay kinh hoàng, tiếp theo sau bị ngắt đứt. Ngụy
Tiên quay về phòng họp nói với mọi người anh có việc phải đi trước, cầm lấy
chìa khóa xe và áo vét chạy như bay ra ngoài.
Khi anh chạy đến, thấy hai người đàn ông có ý xấu vây
quanh Vương Nghi Thất đang say đến choáng váng mơ hồ, thỉnh thoảng động tay
động chân, vừa sờ mó lại vừa bấu véo. Vương Nghi Thất không có sức chống lại,
hai tay khua loạn xạ, trong miệng quát lung tung đủ thứ từ "Tránh ra,
không được, cút...", nhưng chẳng có lực uy hiếp.
Anh xông vào đẩy hai kẻ kia ra, nâng Vương Nghi Thất
dậy. Vương Nghi Thất nhìn thấy anh, hai tay ôm chặt cổ anh khóc lên, nghẹn ngào
nói: "Ngụy Tiên, em khó chịu --" tóc cô tán loạn, ánh mắt mờ mịt
không tiêu cự, sắc mặt ửng hồng như máu, rõ ràng chẳng qua là nguyên nhân do
uống rượu.
Ngụy Tiên trừng mắt hướng hai kẻ không biết sống
chết bên cạnh, sắc mặt cực kỳ
xấu xí, gầm lên: "Tụi mày còn chưa cút, hay muốn ăn đấm?" Nói xong
vén tay áo chuẩn bị tiến lên. Hai người đó nhìn qua, thấy anh cao to mạnh mẽ,
bộ dạng khó bắt nạt, thừa lúc lộn xộn chuồn mất.
Vương Nghi Thất mặc bộ váy ngắn màu lam cổ chữ V khoét
sâu, lộ ra một vùng lớn da thịt trắng như tuyết, thậm chí có thể thấy được hình
dạng đẹp đẽ. Ngụy Tiên cởi áo vét khoác trên vai cô, nửa dìu nửa ôm cô với ý
thức càng ngày càng rời rạc kéo ra khỏi bar. Vừa lên xe, Vương Nghi Thất nghẹo
đầu vào lưng ghế ngủ từ lúc nào.
Ngụy Tiên thay cô gài dây an toàn, nhìn gương mặt nhỏ
nhắn của cô trong lúc ngủ mơ thật điềm tĩnh, càng hiện vẻ xinh đẹp. Hình dáng
lúc cô ngủ là bình thản thế đấy, đáng yêu, hoàn toàn không giống cái kiểu nói
toạc móng heo, ngang ngược kiêu ngạo thường ngày, làm cho người ta thương yêu
như thế, không nhịn được thở dài một hơi. Rất nhiều người cùng tuổi cô chỉ mới
tốt nghiệp đại học, mà cô đã thôi học, kết hôn, ly hôn, đã trải qua cuộc sống
mà một người bình thường chưa hẳn có thể trải qua nhiều sóng gió như thế.
Anh đưa cô về Tùng Lộ Hoa Viên, trông thấy tòa nhà
thuộc đối diện, kiến trúc hơi cũ kỹ-- nơi vợ chưa cưới của anh đang say giấc,
đối với việc xảy ra đêm nay hoàn toàn không biết gì cả, nỗi hổ thẹn trong lòng
không kìm được lại dâng lên. Anh ổn định Vương Nghi Thất xong, cầm lấy áo vét
phải đi. Vương Nghi Thất nằm trên giường mình lo lắng tỉnh lại, nắm quần anh
nói: "Đừng đi, được không? Nán lại một lúc thôi, chỉ một lúc thôi. Vừa
nãy, em thật sự rất sợ-- "
"Cô sợ, còn đi loại nơi đó?" Ngụy Tiên nhịn
không được giáo huấn cô.
Vương Nghi Thất tủi thân thanh minh: "Em đi với
bạn, rất nhiều người, lúc đầu mọi người đều rất được, uống rượu, tán gẫu, chơi
trò chơi. . . Sau đó, sau đó em cũng không biết xảy ra chuyện gì. . ."
"Vậy hai người kia là ai?"
"Không biết."
"Không biết?" Ngụy Tiên nâng cao âm lượng,
"Không quen biết mà cô đi với người khác uống rượu?"
"Người nhiều như vậy, khoảng hai mươi người, đâu
biết hết."
"Vậy những người khác đâu? Những người bạn đó của
cô tùy ý để cô bị chuốc rượu, lợi dụng cũng không lo lắng?"
Vương Nghi Thất quay đầu đi, khẽ nói: "Không
biết, lúc bắt đầu phát hiện thấy không bình thường, tất cả mọi người không thấy
nữa, chỉ còn lại có mình em, mới gọi điện cho anh."
Ngụy Tiên tức giận đến không biết nói cái gì cho phải,
"Bạn bè cô quen là