
n anh, tối nay rất vui vẻ." Tôn Quý
Thanh nhìn cô, lại nhìn chiếc Bentley đen đậu bên đường, bởi vì cửa sổ xe che lại
người phía trong, thấy không rõ lắm. Anh lấy điện thoại di động ra hỏi số điện
thoại Tân Ý Điền, sau khi xác định không sai số, vẫy tay tạm biệt cô.
Tân Ý Điền mở cửa xe ghế phụ ngồi vào. Tạ Đắc âm u
nhìn chằm chằm vào bóng người càng đi càng xa trong kính chiếu hậu, lạnh giọng
nói: "Tôn Quý Thanh!" Cô ngoảnh đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu quen anh
ta?"
Tạ Đắc dùng một loại ánh mắt vui buồn khó dò nhìn cô.
Tân Ý Điền bị cậu nhìn đến cả người không được tự nhiên, chìa tay hươ qua hươ
lại trước mặt cậu, hỏi: "Cậu làm sao vậy? Không có bị thứ gì quái đản ám
vào người chứ??"
"Đi!" Tạ Đắc tức giận gạt phăng tay cô, cố
sức đạp chân ga.
Cô réo lên: "Này, hơn nữa đêm rồi, cậu muốn đưa
tôi đi đâu? Còn tinh dầu của tôi? Không phải cậu nói cho người đem đến sao. .
."
Tạ Đắc không đếm xỉa cô, chiếc xe thẳng tiến vào một
khu phố gần Thượng Đại, dừng lại ở tầng dưới của một tòa nhà. Tân Ý Điền không
theo cậu xuống xe, mà là cảnh giác nhìn cậu, hỏi: "Đây là nơi nào?"
Cửa xe cạnh cô bị mở ra. Tạ Đắc đứng đó nhìn cô, tay
cầm chiếc chìa khóa xe tung lên tung xuống trong không trung, thản nhiên nói:
"Không phải em muốn lấy tinh dầu sao? Xuống xe hay không tùy em."
Tân Ý Điền không thể nào tin được liếc xéo cậu,
"Cậu không gạt tôi chứ?"
Cậu lôi thùng xe phía sau một cái vali rất lớn, không
nói hai lời xoay người đi. Tân Ý Điền tiến thoái lưỡng nan, cô dù sao vẫn không
thể ngồi trong xe cả đêm? Đành phải bám theo cậu lên lầu. Khi vào cửa, cô có
cảm giác tự chui đầu vào lưới.
Căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách này là
"tẩm thất" của Tạ Đắc khi còn đang học đại học, trang trí rất nhàm
chán quy tắc, toàn bộ đồ điện trong nhà đều còn mới. Tân Ý Điền đánh giá bày
biện trong nhà, sờ sờ bàn ăn, một lớp bụi dính trên ngón tay, lắc đầu hỏi:
"Căn nhà xoàng xĩnh của cậu? Đã bao lâu rồi không dọn dẹp?"
Ngọn tóc cô vô ý lướt qua mặt Tạ Đắc, vừa tê vừa ngứa,
kích thích cơn bộc phát của cậu. Cậu ấn cô vào tường dùng sức hôn cô, như con
dã thú hung mãnh.
Tân Ý Điền giãy dụa quay đầu đi. Đầu lưỡi cậu lướt qua
mặt cô, mềm mại trơn trượt ẩm ướt làm cô nhớ đến cún con liếm chân cô. Tạ Đắc
đem hai tay cô bắt chéo sau lưng, một tay giữ cô, tay còn lại cởi nút áo trước
ngực cô. Về mặt sức lực Tân Ý Điền hoàn toàn không phải đối thủ của cậu, cau
mày khẩn cầu: "Cậu đừng thô lỗ như thế, tôi sẽ đau --, tôi thấy không
khỏe, tôi không muốn!"
Tạ Đắc ngoảnh mặt làm ngơ, động tác thành thạo đẩy cô
ngã trên thảm. Cô đột nhiên mất trọng lượng, có điểm choáng đầu hoa mắt, tức
giận ngồi dậy, "Trên đất bẩn --, còn nữa, tôi nói rồi tôi không
muốn--" Tạ Đắc căn bản không thèm để ý, mãi đến khi phát hiện cô không có
dấu hiệu xúc động, lúc này mới ngẩng đầu đang chôn trước ngực cô. Vẻ mặt cậu
hơi hoang mang, từ trên người cô lồm cồm bò dậy, đến góc nhà đem vali đặt
ngang, mở khóa kéo, trong đống quần áo lấy ra một tráp gỗ.
"A, tinh dầu của tôi--" Tân Ý Điền la lên,
nhặt quần áo trên đất luống cuống tay chân mặc vào.
Cô thấy Tạ Đắc lấy một lọ tinh dầu trong hộp, mở cái
nắp hướng cô đi đến, thế mới biết cậu không có ý định dừng lại. Đến khi hiểu
được cậu muốn làm gì, sắc mặt lập tức biến đổi, nhào đến giựt tinh dầu lại, "Đừng,
tinh dầu này rất mắc -- "
Vẻ mặt Tạ Đắc phiền muộn nhìn cô, hồi lâu mới nói:
"Vậy được, đổi tinh dầu khác."
Tân Ý Điền liều mạng lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt nói:
"Tôi không cần -- "
Tạ Đắc cố sức trừng cô, hít mạnh lớn tiếng: "Em
nhân đạo một chút được không?"
Hai người giằng co mất mấy phút. Tạ Đắc quyết định
thuận theo dục vọng chính mình. Cậu trở ngược hộp gỗ, toàn bộ tinh dầu bên
trong lăn hết ra ngoài, lượn vòng trên mặt đất. Cậu cầm một lọ trong số đó,
nhìn thoáng qua, hỏi: "Hoa lài, được không?"
Tân Ý Điền lã chã sắp khóc nhìn cậu.
Cậu không bị ảnh hưởng, cúi đầu nặn tinh dầu ra lòng
bàn tay. Động tác cậu kiên quyết như thế, khiến Tân Ý Điền hiểu rõ đêm nay
không có khả năng chạy thoát, thở dài cam chịu, lấy khỏi tinh dầu trong tay
cậu. Cô nửa quỳ giữa hai chân cậu, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Tạ Đắc lộ vẻ vui
mừng quá đỗi, một chút ý định ngăn cản cũng không có. Ngón tay cô nhẹ tháo nút
quần, chậm rãi kéo khóa xuống.
Tạ Đắc phát ra tiếng thở dốc kích động.
Tân Ý Điền bò dậy, qua loa nhặt áo cậu mặc vào, vào
phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tạ Đắc trần nửa người trên theo sau cô, đưa cô bàn
chải đánh răng khăn mặt. Cậu nghiêng người tựa cửa, nhìn cô từ trong gương, giơ
ngón tay cái lên ngoắc ngoắc, không tiếng động tỏ ý khen ngợi! Tân Ý Điền thấy
trong gương, cúi đầu không có phản ứng, cấp tốc lau mặt, đẩy kẻ chặn đường là
cậu ra ngoài.
Tạ Đắc thấy cô bình tĩnh như vậy, nhất thời hiểu rõ
mình không phải là người đầu tiên cảm phục "tài nghệ cao siêu" của
cô. Nghĩ tới đây, lòng cậu có phần mất hứng, rầu rĩ không vui mà nói: "Em
còn về Bắc Kinh sao?"
Tân Ý Điền khom người nhặt từng cái quần áo trên đất,
hỏi lại: "Vì sao không về? Tôi còn phải làm việc