Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

." Tạ Đắc tiến lên ôm

cô, ngăn cản cô mặc quần áo, thì thào nói nhỏ: "Ở lại, đừng đi."

Cả người Tân Ý Điền bị cậu mạnh mẽ ôm trong lồng ngực,

thử vùng vằng không được, bèn buông xuôi, tức giận thuyết: "Thoải mái

xong, cậu còn muốn như thế nào nữa?"

Cậu hà hơi bên tai cô, trêu chọc: "Giúp tôi một

lần nữa."

"Cậu --, lòng tham không đáy!" Tân Ý Điền

tức giận mắng to. Cô khó lay chuyển Tạ Đắc đang tinh lực tràn đầy, bị ép làm

thêm một lần. Cô làm đi làm lại đến tay môi đều mỏi nhừ, chưa kịp phục hồi sức

lực, nhanh chóng vọt đi tắm rửa lên giường làm một giấc. Tạ Đắc nằm cạnh bên

cô, ngắm nghía mái tóc cô: "Lần trước cũng rất tốt, lần này vì sao không

được?" Tân Ý Điền xụ mặt không để ý tới cậu.

Cậu đột nhiên bò dậy, hai tròng mắt sáng long lanh

nhìn cô nói: "Nếu không, chúng ta thử lại lần nữa?"

Tân Ý Điền che đầu đau khổ rên rỉ, "Cậu tha tôi

đi!"

"Tuy rằng rất kích thích, thế nhưng tôi không

muốn mỗi lần đều như vậy." Tạ Đắc quay người cô lại, thử mở nút áo ngủ của

cô. Cô mặc áo sơ mi của cậu muốn ngủ, điều này làm cho cậu càng thêm rục rịch.

Tân Ý Điền gạt tay cậu ra, buồn bực nói: "Dù sao

cũng có lúc được, có lúc không được, tôi cũng không biết vì sao."

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn đi khám bác sĩ

không?" Tay cậu trượt vào trong áo cô, một đường đi xuống.

"Biến --" Tân Ý Điền hung hăng trừng cậu,

"Tôi nói rồi tôi không muốn! Cậu có thể kiềm chế một chút hay không? Nếu

cậu không dừng tay --, ra sofa bên ngoài mà ngủ."

"Được rồi." Tạ Đắc thấy cô nổi giận, cho dù

chưa có đủ, cũng chỉ có thể thôi bỏ đi. Tân Ý Điền trong lòng cậu mơ mơ màng

màng ngủ. Cậu bỗng nói bên tai cô: "Tôi ghét cái tên họ Tôn kia."

Hoàn toàn là một đứa trẻ tùy hứng.

Tạ Đắc đối với chuyện Tân Ý Điền và Tôn Quý Thanh qua

lại với nhau đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Cậu khi ấy thuộc loại tuổi

trẻ ngang ngược khó thuần, là động vật hoang dã hung mãnh, trong thiên tính

ngây thơ, sự tàn nhẫn vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi. Cậu của bây giờ dường như

coi trọng văn minh, hiểu lễ phép, làm việc đều bày mưa lập kế, suy nghĩ tường

tận, kỳ thực chẳng qua chỉ thay đổi cách thức chinh phục thế giới một cách hữu

hiệu hơn, nhưng sự ham muốn chiếm giữ thực chất bên trong đều không thay đổi

một chút nào.

Cậu còn nhớ rõ năm đó cậu đối với Tôn Quý Thanh không

chỉ có chán ghét, thậm chí còn ôm ấp một loại ghen ghét mạnh mẽ, hơn nữa còn

muốn cả gan hành động loại bỏ.

Tân Ý Điền bắt đầu dạy kèm Tạ Đắc vào mùa thu, đến mùa

xuân năm sau, quan hệ hai người đã thân thiết. Năm ấy Tạ Đắc mười sáu tuổi,

đang học lớp 11, ba thì quanh năm suốt tháng bận rộn không thấy bóng người, còn

mẹ quanh năm suốt tháng dưỡng bệnh nơi khác. Cậu - một con người cô độc, nhạy

cảm có ý niệm độc chiếm sự thân mật này càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng

luôn không như mong muốn. Tân Ý Điền có bạn bè bao quanh cô, cuộc sống đại học

bận rộn mà phong phú, ngoại trừ mỗi cuối tuần đến Tạ gia dạy cậu hai tiết, cô

chưa bao giờ chủ động liên lạc cậu.

Mỗi lần đều là Tạ Đắc gọi điện thoại đến phòng ký túc

của cô, phần lớn thời gian sẽ lấy lý do "Đề bài không biết làm" mượn

cớ, cứ thế quấn lấy cô nói tiếp. Cô tính tình rất tốt, luôn luôn kiên nhẫn

nghe, ngữ khí dịu dàng không tưởng tượng nổi .Một ngày thứ Sáu, cô đến dạy cậu

học. Cậu liếc mắt liền phát hiện trên cổ cô có dấu hôn màu đỏ tía, làm bộ lơ

đãng hỏi là cái gì. Cô nghĩ rằng cậu không hiểu, gạt cậu nói là bị côn trùng

cắn, cúi đầu dựng thẳng cổ áo khoác lên.

Qua sự tiết lộ của bạn cùng phòng cô trong điện thoại,

cậu biết cô quen bạn trai. Đối phương là học trưởng của cô, tên là Tôn Quý

Thanh. Kỳ thực cậu chẳng để ý đến việc cô quen bạn trai, chỉ cần anh ta không

ảnh hưởng đến việc cậu và Tân Ý tiếp tục thân mật là được.

Vào một buổi sáng, cậu gọi điện thoại cho Tân Ý Điền,

bảo muốn đi Thượng Đại kiếm cô. Tân Ý Điền đang tính đi phòng thí nghiệm, hỏi

cậu đang ở đâu. Cậu nói ở trạm điện thoại công cộng bên ngoài.

"Cậu lại trốn học? Trường học cũng mặc kệ?"

Tân Ý Điền đối với chế độ quản lý mười chín trường trung học của thành phố

Thượng Lâm hoàn toàn không có gì để nói. Sợ một mình cậu ở bên ngoài gây chuyện

sinh sự, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy cậu đến đây đi. Có điều

phải nói trước, tôi phải làm đề cương luận văn, không có thời gian chơi với

cậu."

Cô dẫn cậu đến phòng thí nghiệm. Bạn học cùng cô dùng

chung phòng thí nghiệm chưa đến, bởi vậy chỉ có cô cùng cậu hai người. Cậu tò

mò hý hoáy thuốc và dụng cụ trên bàn thí nghiêm, cậu vận dụng kiến thức hóa học

đã được học bỏ các loại dung môi đầy màu sắc vào ống nghiệm, chơi vô cùng hăng

say.

Tân Ý Điền bận rộn ước lượng, đun nóng, chưng cất,

khuấy trộn, sau khi được sản phẩm còn phải lọc, sấy khô, cân nặng, thường xuyên

không nhớ rõ trình tự kế tiếp, gấp đến độ luống cuống tay chân. Cho nên sau này

cô đi Pháp không có tiếp tục học hóa học, mà mà chuyển ngành học khoa thương

mại.

Tân Ý Điền ngửi trong không khí có mùi trứng thối lan

tỏa, nhanh chóng mở máy thông gió, cốc mạnh một cái trên đầu cậu, trách


pacman, rainbows, and roller s