Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

cô nàng nhìn Duy hát

say mê nữa đấy.

Tiêu Dương chọn vài bài trong sáng và dễ hát với chất giọng

trẻ con của mình, nó thì cứ nhạc rap mà đánh, còn Hoàng Kỳ thì......... hát nhạc

vàng. Cả 3 đứa nó cùng trố mắt lên nhìn. Dường như cả Trần Duy cũng không biết

em mình lại hát được nhạc vàng. Giọng của hắn và Duy khá giống nên khi nghe nó

cũng có hơi mụ mị một tẹo. Nhưng chỉ thế thôi. Khi hát xong, hắn lại trở về cái

giọng khó nghe nổi của mình làm nó phát bực.

Điểm á? Nó chỉ cho hắn 90 thôi, lấy khuyến khích ấy mà,

nhưng cái máy chết tiệt kia lại cho hắn tròn 100 điểm, bằng nó và Duy, chỉ hơn

Tiêu Dương 1 điểm. Thế là thế quái gì hả????????

Cả đám đang ngồi nói chuyện thì có mấy người xin vào, bảo là

người của phòng bên. Bên đó chơi trò chơi và ai bị thua sẽ phải sang phòng này

làm quen. Tên bị thua là một trong số 2 thằng trên tổng 5 đứa bên đó. Hắn nham

nhở:

- Tôi là Hưng, đây là Trinh, Thảo, Huyền và Lực. Rất vui được

làm quen!

Duy cũng nham nhở lại:

- Còn tôi là Duy, tên này là Kỳ, Minh và Dương.

Mấy đứa con gái son phấn lòe loẹt cứ ra sức cười và

"chài" tụi nó. Nói chuyện được mấy câu thì 1 cô hỏi tụi nó, ra vẻ

ngây thơ:

- Các anh không uống rượu ạ?

Nó hơi bĩu môi. Cái giọng điệu ấy, bộ dạng ấy, ánh mắt ấy mà

cũng đòi ngây thơ ư? Cô ta thậm chí còn chẳng đáng xách dép cho Tiêu Dương nữa.

Nói đến Tiêu Dương, nhỏ đang bị 2 tên kia hỏi han tán tỉnh

dù nó đang ngồi ngay cạnh. Nó bực mình kéo Dương vào trong giữa và ngồi ra

ngoài, miệng mỉm cười với 2 tên kia. 2 thằng mất "mồi" liền quay sang

gọi rượu rồi mời tụi nó uống:

- Chúng ta cùng cạn ly chứ? Anh em với nhau cả, uống 1 chút

mới ra dáng đàn ông chứ?

Hắn nhướn mày khiêu khích rồi cười xuề xòa. Chẳng lẽ lại để

người ta mời rồi tự uống, bên nó đành nâng ly lên và nhấp môi 1 tý. Tên Lực đưa

1 ly cho Tiêu Dương, mời mọc:

- Em cũng uống 1 tý cho vui. Đến đây rồi chẳng lẽ lại không

uống?

Nó gạt nhẹ tay hắn ra, mỉm cười:

- Cô ấy không uống được rượu, xin phép!

Hắn cười giả tạo:

- Nếu vậy cậu hãy uống thay cô ấy cùng tôi nào.

Nó đang định cầm lấy ly rượu thì Hoàng Kỳ quay sang giật phắt:

- Tôi uống cho!

Nhưng nó cũng ngay lập tức giật lại rồi nốc cạn:

- Tôi uống được!

Tiêu Dương nhìn nó lo lắng nhưng nó chỉ cười, ý là không

sao. Mấy cô nàng cứ í ới réo tên tụi nó rồi lân la sang ngồi. Nó bị 1 cô kéo ra

1 bên, tách ra khỏi chỗ Tiêu Dương. Cảm thấy có chút không ổn, nó nhìn cô nàng

ngồi ưỡn ẹo trên đùi mình, 1 tay quàng lấy vai, 1 tay vuốt ve trên cổ mình mà sởn

da gà. Cô nàng lên tiếng:

- Em là Huyền. Trông anh đẹp trai thật đấy, anh có muốn vui

vẻ 1 chút không?

Nó liếc sang bên 2 tên còn lại thì cũng không khá khẩm cho lắm,

chỉ có Tiêu Dương là đang ngồi sợ hãi giữa 2 thằng mắc dịch kia thôi. Thấy nó cứ

nhìn Tiêu Dương, cô ta hơi luồn tay vào cổ áo nó, cúi sát, khẽ thì thầm vào tai

nó:

- Thi thoảng đổi vị một chút cho thú vị chứ? Bạn gái anh, để

bạn em lo cho.

Cô ta bắt đầu cởi áo khoác của nó thì bị nó túm tay lại, lạnh

lùng gằn từng chữ 1 cách kinh tởm:

- Tránh- ra!

Cô ta có vẻ uất ức nhưng vẫn cố sấn lại:

- Bọn anh được dùng "hàng" rồi, có không muốn cũng

khó đấy.

Ánh mắt cô ta đầy dục vọng, nó chợt giật mình nhận ra người

mình đang rất nóng, nhưng "hàng" của cô ta là cái chết tiệt gì chứ,

nó là con gái mà!

Nó gạt phắt tay cô ta ra, thở:

- CÚT! Nói cho cô biết, tôi - là - con - gái! Là con gái đấy,

cô hiểu không?

Cô ta hậm hực lại gần:

- Đừng đùa chứ? Cơ thể anh đang phản ứng kìa.

Cô ta cũng dùng thuốc hay sao mà bắt đầu cởi bỏ áo ngoài. Nó

giật mình nhìn về phía Tiêu Dương, 2 tên khốn đó đang ép cô bé uống rượu, chắc

là có thuốc. Tụi này thường chơi thuốc để có cảm giác mạnh đây mà. Trần Duy và

Hoàng Kỳ cũng đang chống cự quyết liệt với chính mình trước vẻ sexy của 2 cô

còn lại. Nó quay sang Huyền, cô nàng đang tiến lại gần nó hơn, nó lùi dần và đụng

vào tường. Đã có thuốc rồi thì trai gái gì tụi nó cũng làm thôi. Nó lo cho Tiêu

Dương hơn, cô bé chắc đang sợ hãi, còn khóc nữa kia kìa.

Bàn tay của Huyền vừa chạm lên cổ nó, nó thấy mọi tế bào như

tê rân. quả thực điều nó muốn làm lúc này là cắn rồi bóp cổ cô ta tới chết.

Nhưng ánh mắt nó mệt nhọc chỉ nhìn được đúng 1 chỗ... nó thở dốc.... Bàn tay của

cô ta bắt đầu di chuyển trên vùng cổ nó,.......

Bàn tay của Huyền vừa chạm lên cổ

nó, nó thấy mọi tế bào như tê rân. quả thực điều nó muốn làm lúc này là

cắn rồi bóp cổ cô ta tới chết. Nhưng ánh mắt nó mệt nhọc chỉ nhìn được

đúng 1 chỗ... nó thở dốc.... Bàn tay của cô ta bắt đầu di chuyển trên

vùng cổ nó........ Nó lắc đầu thật mạnh rồi ánh mắt sáng bừng lên, nó là ai chứ? Red của Dark Moon dù phải chết dưới tay của bất kì một kẻ nào,

giết hại bất cứ ai cũng không để bạn bè, nhất là con gái bị kẻ khác ức

hiếp, Tiêu Dương quá yếu đuối trước mấy kẻ bệnh hoạn này. Nó cần phải

giúp nhỏ, nếu không thì còn ai nữa chứ?

Nó đập đầu thật mạnh vào tường cho tỉnh lại. Máu tươi chảy ròng qua

miệng làm nó hăng lên, sát khí ngùn ngụt. Nó vung tay tránh cái ôm của

Huyền - lúc này đã say