
-Mẹ! Con muốn chị ta trở thành ôsin chuyên dùng của con! Bây giờ phải đến
trường cùng con_“Em trai cô” chỉ tay về phía cô khi cô vừa mới bước chân xuống cầu thang.
-Còn xem người ta có đồng ý không đã chứ!_“Bà chủ nhà” đưa tay định xoa đầu
con trai thì bị cậu ta từ chối bằng cách nghiêng đầu sang bên. Bà ta thở dài bất lực với thằng con bướng bỉnh rồi quay sang phía Na ngỏ lời_Cô
thấy thế nào? Tôi sẽ trả thêm tiền lương cho cô, học phí để tôi lo.
Vốn cô định về bang hội giết thời gian với các anh em để nói dối là đi học
vì nếu họ mà biết cô đã tốt nghiệp đại học bên Anh rồi thì kiểu gì cô
cũng bị nghi ngờ. Bây giờ bà ta đã nói thế, cô mà từ chối thì đúng là có vấn đề. Với những người không có tiền, phải đi làm gia sư thì cơ hội đi học không mất tiền như thế kiếm đâu ra chứ. Thế là cô “đành” nhận lời
bằng cách ra sức gật đầu cộng thêm luôn miệng cảm ơn.
-Được rồi! Cô nói nhiều như thế làm gì?! Theo tôi đến trường nhanh lên!_Cậu
ta ra lệnh xong thì xỏ tay vào túi quần đi thẳng, bỏ mặc cô cuống quýt
chạy theo sau chỉ bởi vì chân cô không dài bằng chân cậu ta. “Được lắm
cậu dám cậy chân dài hơn tôi mà bắt tôi chạy theo à! Rồi sẽ có ngày cậu
phải chạy theo tôi đấy!”
---------------------
-Các em trật tự đi! Hôm nay lớp ta có thành viên mới._Một bà cô vừa nói vừa
hét với đám học sinh mà chúng chẳng chịu nghe lời gì cả, người thì nói
chuyện, người thì oánh nhau, người thì soi gương…và một người nằm úp
trên bàn…ngủ_Trật tự nào các em!...Các em…Các em…
-IM LẶNG!_Chỉ sau một câu nói, ai ai cũng đều không dám hé răng dù chỉ là
nửa lời. Và người vừa lên tiếng không ai khác là cái người mới nằm úp
trên bàn đó_Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên!_Hắn nói với cô giáo mà
không thèm nhìn lên, vẫn nằm nhắm mắt trên bàn, chỉ có cái miệng là hé
ra một chút.
-Cảm ơn em La Phong!_Bà cô rối rít sau đó mới quay lại chủ đề chính, hướng ngoài cửa ngoắc tay gọi_Em vào đi!
Sau câu nói đó, cô bước vào, cả lớp lại được thể bàn tán, đánh giá:
-Tưởng thế nào, ai ngờ chỉ có thế này!_Cô A bĩu môi.
-Trông quê mùa, ngơ ngác không chịu nổi!_Cô B kéo dài giọng châm biếm.
-Thật là bôi nhọ thời trang. Cái kính như thế mà cũng để trên mặt được_Cô C cũng hùa theo.
………………
Bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời ấy, cô nhẹ giọng hỏi giáo viên vị trí
ngồi của mình rồi tự nhiên đi về chỗ. Lúc đi gần đến nơi thì có một cái
chân thò ra lối đi. Định ngáng chân cô sao? Không dễ thế đâu! Cô làm ra
vẻ không biết, cứ thế mà đi và…dẫm một cái thật mạnh lên cái chân ấy.
-A.a.a…! Đồ quê mùa kia!_Cô nàng bật dạy la lối_Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt à?
-Xin lỗi! Tôi không biết lại có người để chân giữa lối đi thế này. Lần sau
tôi sẽ chú ý!_Cô nói bằng thái độ rất thờ ơ, thản nhiên như mọi thứ vốn
thế rồi tiếp tục đi về phía cuối lớp. Còn cô nàng kia tức nổ đom đóm
mắt, chỉ có thể á khẩu chỉ tay về phía cô không nói nên lời.
Cô đặt cặp lên bàn và ngồi xuống, không quan tâm đến những ánh mắt đang
nhìn mình đầy căm ghét mà lôi cuốn sách mới mua ra đọc. Không phải là cô coi thường việc học này mà là cô không biết thời khoá biểu, cái lớp này lại ồn ào như thế. Vả lại cô đến đây đâu phải để học, vì thế bỏ ngoài
tai tất cả và đọc sách là tốt nhất.
Cô chăm chú vào quyển sách khiến cho người ngồi bên tức tối vô cùng. Những người con gái khác cứ khi nào nhìn thấy hắn là ra sức nịnh nọt, tươi
cười lấy lòng còn cô thì tại thờ ơ, xem hắn như những người bình thường, mà có khi còn chẳng bằng nữa. Nếu cô xinh đẹp thì còn nghe được, đằng
này lại…Tóc cắt mái bằng ngố không chịu được, chẳng hợp với khuôn mặt gì cả; (là cô cố ý như thế chứ không phải mắt thẩm mỹ kém đâu) kính cận
thì vừa không thời trang, lại to đùng che kín cả khuôn nửa mặt (kính 0o
chứ không phải kính cận thật đâu) làm xấu cả khuôn mặt (là cô muốn thế
mà) “Thật không hiểu cô ta có biết làm đẹp không nữa? Xấu xí như thế
được ngồi cạnh người đẹp trai như mình còn không biết hưởng. (ừ thì anh
đẹp trai thật đấy, nhưng cũng không cần đề cao mình như thế chứ) Đúng là không biết tốt xấu! Bao nhiêu người muốn còn chẳng được, cô lại làm ra
thái độ như thế là có ý gì hả? Dám coi thường tôi à?” Hắn cứ vừa đánh
giá cô vừa nói thầm trong đầu thế đấy. Nếu có ai biết thì có phải là mất hết cả hình tượng “Cold boy” của hắn rồi không. Nghĩ đến đây hắn liền
khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo, bất cần đời vối có:
-Ê!_Hắn lạnh lùng gọi cô_Từ đâu đến?
Cô nghe tiếng gọi ngước mắt lên đảo một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục
đọc sách. Tưởng ai? Cái tên kiêu căng, chẳng coi ai ra gì ấy cô không
thèm đáp lại. Nói chuyện với người ta mà không nhìn họ thì cứ coi như
hắn đang nói với không khí đi, mà không khí thì đâu biết trả lời.
-Tôi đang hỏi cô đấy!_Hắn tức giận trừng mắt nói lớn. Cô ta là ai mà dám
phớt lờ hắn chứ? Lại còn là người đầu tiên đối sử với hắn như thế nữa.
-Cậu nói chuyện với tôi sao? Thế mà tôi còn tưởng cậu nói chuyện một mình
chứ. (ý cô là hắn tự kỷ ấy mà)_Cô đưa mắt nhìn lên, nói như không có
chuyện gì.
-Cô…_Hắn chỉ tay vào mặt cô, khuôn mặt bốc hoả vì nổi giận_Đượ