Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

đi vào bên trong, cả cơ thể mệt mỏi đổ ập

xuống giương không còn chút sức lực nào. Cô bỏ mặc mọi thứ xung quang,

nhắm mắt mà kéo chăn chùm kím đầu. Hôm nay cô mất nhiều sức qua rồi,

phải nhanh đi ngủ để lấy lại tinh thần, nếu không ngày mai chắc chắn

không ai có thể gọi cô giậy nổi đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm nay thật là đẹp! Từng tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu xuống trần gian, mơn man trên những ngọn cậy, len lỏi qua từng khe tối, toả sáng

muôn nơi. Ngoài vườn chim đang cất tiếng ca ríu rít, trên trời mây lững

lờ trôi, mọi vật đều căng tràn sức sống. Thế nhưng trong ngôi biệt thự

nhà họ Phan, trước cửa một gian phòng, Phan Vũ lại đang đứng đập cửa ầm

ầm mà người trong phòng hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi thứ, vẫn cứ say giấc

nồng.

-Cô có giậy không? Sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ cái gì nữa! Mau giậy đến trường cùng tôi nhanh lên!

“Cậu chủ hôm nay thật kỳ lạ! Mọi ngày toàn là người ta gọi cậu ấy giậy, hôm

nay không biết bị sao lại đi gọi người khác như thế?” Hành động của cậu

làm cho mấy người giúp việc chú ý, chúm đầu vào nhau mà bàn tán không

thôi.

-Này! Cô không phải chết trong đó rồi chứ? Làm cái gì mà không nghe thấy tôi

gọi hả? Điếc rồi à?_Cậu ta vẫn cứ đứng đập cửa như thế cho đến khi đội

nhiên cánh cửa xê dịch, người từ bên trong bước ra, trang phục đi học

chỉnh tề, mái tóc tết thành hai dải để ở hai bên, balô ngay ngắn trên

vai.

-Cậu có thể ít lời một chút không? Tôi đâu có cần cậu phải đánh thức mới có thể giậy._Lê Na khép cửa, vừa bước đi vừa nói.

-Giậy rồi sao tôi gọi lại không nói gì?_Phan Vũ chạy theo, léo nhéo bên cạnh.

-Tôi không thích thì tôi không nói, thế thôi!_Cô tỏ ra không có gì, nhún vai đáp.

-Người ta gọi mà không đáp lại, thật là không có đạo đức!_Cậu ta trầm mặt xuống, nói nhỏ nhưng cố tình để cô nghe thấy.

Không nói thì thôi, cậu ta lại còn dám khơi lên cái đề tài ấy! Được lắm, xem cậu ta còn nói gì được nữa không?

-Tôi nghe có người nói: “Phá giấc ngủ của người khác là vô đạo đức!” Vậy vừa nãy người “vô đạo đức” nào gọi tôi giậy ấy nhỉ?_Cậu á khẩu. Câu này là

cậu hay nói khi có người muốn đánh thức cậu giậy mà. Như thế nào cô ta

lại biết? Chẳng lè hôm qua mình lại nói mê?! Thấy cậu ta không phản ứng, cô biết ngay cậu ta không thể phản bác, liền nói tiếp_Thế cậu còn muốn

nói tôi không có đạo đức nữa không? Người vô đạo đức!_Cô cố tình kéo dài giọng ra.

-Dừng…dừng…! Cô rất có đạo đức, thế được chưa?_Cậu ta phát hoả, vung tay loạn cả

lên, khuôn mặt nhăm nhó thoả hiệp._Từ sau không được nói tôi như thế

nữa!

-Được thôi! Là cậu đề cập đế vấn đề này mà!_Cô tỏ ra thản nhiên, mọi việc đối với cô dường như chẳng có gì phải để tâm cả.

Hai người nhanh chóng ăn sáng rồi đến trường, tâm tình mỗi người mang một

xu hướng khác nhau. Phan Vũ thì có vẻ vui lên, còn Lê Na thì lại cảm

thấy chán nản. Vừa vào đến lớp, cô đã bị một loại ánh nhìn coi thường

cùng chán ghét chiếu vào. Nhưng cô cũng chẳng để ý, từng bước hướng

thẳng chỗ ngồi của mình mà đi. Nói thế nào về cảnh trước mặt cô nhỉ?

Người con gái trên mặt nước mắt chảy dài, con mắt đỏ hoe nhìn người con

trai, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, giọng nói như van nài, xin xỏ:

-Anh à!...Đừng bỏ rơi em mà!..Em biết em sai rồi, sau này em sẽ cố gắng sửa chữa. Anh bỏ qua cho em lần này đi!

-Cô nghĩ còn có thể có lần sau sao?_Người con trai khinh bỉ nhìn cô gái,

ánh mắt lạnh lùng không diễn tả nổi_Mau mang bàn tay dơ bẩn của cô ra

khỏi người tôi! Nếu không đừng trách tôi vô tình.

Cô gái vội vàng buông tay, nhưng vẫn cầu khẩn, van xin:

-Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu!...Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà! Anh cho em một cơ hội thôi! Em hứa sau này…

Cô gái chưa nói hết câu đã bị chặn họng bởi tiếng nói phát ra từ bên cạnh:

-Xin lỗi vì cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người! Nhưng tôi cần chỗ ngồi

của mình, hai người muốn tiếp tục có thể ra bên ngoài!_Lê Na rất tự

nhiên, bình thản đặt cặp xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng kéo người con gái

đang chiếm ghế của mình ra và ngồi vào trong khi cô ta vẫn còn đang á

khẩu vì bị chặn họng.

-Em đến rất đúng lúc! Mau lại đây với anh nào!_La Phong tươi cười hớn hở,

kéo Lê Na về phía mình trong con mắt ngờ ngàng của tất cả mọi người trừ

Na. Vì cô biết hắn muốn mượn cô để cắt cái đuôi trước mặt thôi, nhưng mà hắn đã đánh giá thấp cô quá rồi! Cô không để hắn dễ dàng thực hiện kế

hoạch đâu!

-Từ khi nào tôi trở thành “em” của cậu vậy?_Cô lạnh nhạt đẩy hắn ra, trên mặt không có tia biểu tình nào.

-Em nói gì thế? Em là bạn gái mới của anh mà!_Hắn vẫn tươi cười vui vẻ.

-Xin lỗi nhưng tôi không có được diễm phúc lớn đó! Phiền cậu đi tìm người

khác cho!_Cô cười khẩy trong lòng: “Xem hắn còn tươi cười được bao lâu

nữa?”

-Anh…tại sao…tại sao anh có thể bỏ em…chỉ vì một đứa xấu xí như thế này?_Bấy giờ cô gái kia mới có phản ứng, miệng lắp ba lắp bắp chỉ tay về phía Na._Cô ta đâu có gì hơn em cơ chứ!

-CÔ IM NGAY!_Hắn bật giậy, mắt long sòng sọc quát lên. Không hiểu sao khi

có người