
ửa, không nén nổi tiếng thở
dài. Đột nhiên di động trong túi rung lên, cô nhanh chóng lôi ra. Một
tin nhắn! Số lạ!
“Có phải đang nhớ anh không?”
Cô bật cười, tay ấn bàn phím soạn lại dòng tin: “Tôi không có thói quen ngồi nhớ ai đó!” Không ngờ hắn cũng làm được trò này!
“Không sao! Anh sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của em, rồi sẽ có ngày em nhớ anh đến phát điên cho xem”
“Cậu tự tin quá rồi đấy! Tôi đang nghĩ không biết mình có sai lầm khi nhận lời cậu không nữa!”
Vài giây sau khi tin nhắn gửi đi, di động của cô đổ chuông. Cô đưa lên áp vào tai, chưa kịp làm gì đã thấy:
-Em không sai đâu! Anh yêu em!_Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói rồi cúp
máy. Rất nhanh nhưng đủ để lại dư âm trong cô. Ấm áp, hạnh phúc…(Thể
loại gọi điện kiểu gì đây? Nói mỗi một câu rồi cúp máy là sao? Bất lịch
sự!) Cánh cửa kết nối với thế giới tươi đẹp đang hé mở với cô, đúng
không?............
------------------
Những ngày tiếp theo cứ thế lặng lẽ trôi qua một cách êm đềm, cho đến một
lần: Vào giờ nghỉ trưa, La Phong vừa cùng Lê Na ăn trưa về, ngồi vào ghế chưa được ấm chỗ đã nghe thấy đám con gái trong lớp thì thầm to nhỏ,
rồi lại chỉ trỏ hai người cái gì đó. Rất nhanh sau đó không gian trở nên yên tĩnh, khi Phan Vũ bước đến trước mặt Na. Cậu ta nhìn cô chăm chăm,
hai mắt chứa đựng sự tổn thương ghê gớm xoáy sâu vào người đối diện.
Nhiều phút trôi quay, cậu ta mới liếc mắt nhìn Phong và hỏi:
-Hai người bắt đầu từ bao giờ?
-Này! Cậu đang làm gì thế hả? Đây đâu phải chuyện của cậu, cậu đâu cần quan tâm!_Cô nhíu mày tỏ ra không mấy thích thú.
-NHƯNG TÔI THÍCH QUAN TÂM!_Cậu ta gắt lên, hai mắt giận giữ_Tại sao cô lại chọn anh ta? Sao không phải là tôi? Tại sao..?...
-Cậu thôi ngay đi! Cô ấy chọn ai là quyền của cô ấy, cậu lấy tư cách gì mà
can thiệp?_Phong biết lúc này lên tiếng là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng
hắn không thể ngồi trơ mắt nhìn “bạn gái” chịu ấm ức được.
-AI CẦN NGHE ANH NÓI!_Cậu ta lại gầm lên, hai tay bóp chặt vai Na mà gằn
hỏi_Nói đi! Cô nói đi xem nào! Nói cho tôi biết tại sao không phải là
tôi? Nói đi chứ!_Cô lặng lẽ nhìn cậu ta, không lên tiếng, chỉ cố gắng đi sâu vào đáy mắt cậu ta_Sao không trả lời?
-Tránh ra!_Phong tiến đến hất Vũ ra khỏi người Na, đồng thời đứng chắn trước
mặt cô_Nếu cậu dám động đến bạn gái tôi một lần nữa, tôi sẽ không tha
cho cậu đâu!
Vũ nhìn xuyên qua hắn, ánh mắt ghim vào người con gái phía sau. Rồi cậu ta nở nụ cười, một nụ cười đầy chua xót, mỉa mai chính bản thân mình…và
cậu ta…xoay người bước đi, không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Trái tim
cậu đau nhói như có ai dùng kim đâm vào, dòng máu nóng hổi bên trong chỉ trực trào ra. Lần đầu tiên cậu thực sự thích một người, nhưng người đó
lại không thuộc về cậu! Yêu là đau mà tại sao con người ta cứ muốn yêu?
Tại sao lại làm cho cậu thích người con gái ấy nhưng lại không để người
con gái ấy bên cạnh cậu? Tại sao lại gieo cho cậu hi vọng nhỏ nhoi rồi
lại chính tay dập tắt nó? Hạnh phúc tại sao luôn quay lưng lai với cậu
như thế? Đau, đau quá…!
-Em không sao chứ?_Phong ân cần hỏi Na sau khi Vũ đi khỏi. Hắn thấy sắc mặt cô có phần không được tự nhiên sau chuyện vừa rồi.
-Không sao!_Cô mỉm cười yếu ớt với hắn rồi trỏ về với vẻ mặt lạnh nhạt thường
ngày, quay đi không nói thêm gì nữa. Có phải cô buồn vì thằng nhóc đó?
-Đừng để ý đến thái độ của người khác!_Hắn nắm lấy đôi tay cô, nhìn cô âu
yếm_Em chỉ cần tin anh yêu em là được! Dù cả thế giới này quay lưng lại
với em thì anh vẫn sẽ đi bên em, che trở, bảo vệ và yêu thương em…mãi
mãi!
Cô lại cười, nhưng lần này là nụ cười tươi tắn, ấm áp, mang theo sự tin
ưởng của cô dành cho hắn. Cô đã quyết định tin hắn thì cô sẽ tin đến
cùng! Mặc dù thế nhưng khi nghĩ về Vũ, cô luôn cảm thấy có lỗi. Cô không muốn làm cậu ta tổn thương, lại càng không muốn vì mình mà cậu ta buồn. Làm gì với cậu ta đây?
Không biết ngày hôm nay là ngày gì nữa mà liên tiếp những chuyện không hay
xảy đến với cô. Vừa bước chân ra khỏi lớp để về thì lại nghe thấy tiếng
bàn tán của mấy cô gái xung quang, thi thoảng còn rú lên, cười tít mắt
nữ. Mà nhân vật được nhăc đến ở đây không ai khác là cô!…À mà không
đúng! Chuẩn mà nói là hình cô trên mặt một quyển tạp trí, và chính xác
hơn nữa là hình Lili-cũng tức là Lê Na cô. (Chắc ai cũng đoán ra rồi
nhỉ!)
-Ngày mai chị ấy chụp hình ngoài trời đấy! Tớ muốn một lần nhìn tận mắt chị
ấy xem có xinh như trên hình không!_Một cô này ôm quyển tạp trí, mắt
ngước lên trời long lanh đầy mơ mộng.
-Nghe nói gần nhà nhỏ Mít, mai tớ đến nhà nó rồi hai đứa cùng nhau đi. Nếu được tớ sẽ xin chữ kí của chị ấy về làm kỉ niệm….
Cái gì? Chụp hình ngoài trời! Giữa đường phố bao người qua lại như thế? Anh ta định làm gì vậy? Chưa nói với cô một lời nào đã tự ý quyết định rồi! Anh ta đúng là muốn chết mà! Cô tức tối rút điện thoại ra, đến một góc
khuất gọi điện.
-Alo!_Anh chàng bên kia đầu dây vừa mới lên tiếng đã bị ngay băng lạnh tạt vào mặt cả một “sô”.
-Anh Jaen! Anh muốn nhập viện có đúng không? Sao chưa hỏi ý kiến em mà anh
đã đăng lên tạp t