XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

bay mái tóc cô, nhìn bóng dáng cô đơn đang lặng lẽ bỏ đi, tim Phong bất giác

nhói lên. Ngay lúc này, điều hắn muốn làm nhất là đem cô giam lại trong

vòng tay mình, mãi mãi yêu thương, bảo vệ cô, vì hắn biết người con gái

ấy cũng yếu đuối như bao người khác, cũng cần có một nơi để dựa dẫm. Chỉ là…hắn không biết phải làm gì để cô chấp nhận hắn đây? Cô luôn nhốt

mình vào cái vỏ bọc lạnh nhạt ấy, làm sao mới có thể phá bỏ nó?.... “Cho anh một tháng nhé?”_Mảnh giấy trong tay Na ghi như thế.

“Chuyện gì?”_Cô viết tiếp vào đó rồi đẩy về phía Phong.

“Trước tiên hãy làm bạn gái của anh một tháng. Sau một tháng này, dù em quyết

định thế nào anh cũng sẽ không nói gì nữa. Được không?”

Cô cầm mảnh giấy trong tay, ngước lên nhìn hắn. Sâu trong đáy mắt xanh lam ấy là những cảm xúc chân thật mà cô có làm cách nào cũng không thể phủ

nhận được. Tình cảm hắn dành cho cô có khi nào là thật lòng?

-Hãy thử đặt niềm tin vào anh! Một lần thôi!_Hắn mỉm cười, một nụ cười thật

đẹp và trong sáng…chỉ dành riêng cho cô, cho duy nhất cô mà thôi!

Đặt niềm tin vào hắn? Cô có đủ lòng tin để thử không? Vốn đặt niềm tin vào

ai đó đốt với cô đã là xa sỉ rồi, đằng này lại là người mới quen có mấy

ngày. Thử không?

Làm sao cô biết được những điều hắn nói là thật hay giả? Biết đâu hắn chỉ muốn chơi đùa với cô thì sao? Tin hay không tin đây?

“Khi gặp một ai đó con cảm thấy đáng tin cậy, con hãy đặt niềm tin vào người đó. Có như thế con mới thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có thể nói ra

những suy nghĩ trong lòng mà không phải tìm cách che dấu. Đừng quá cố

chấp, hãy thử cho người đó một cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ

hội giống như con đã từng trao niềm tin cho cha vậy!...” Những lời cha

nuôi từng nói với cô trước đây cô còn nhớ rất rõ. Cho người đó một cơ

hội cũng như cho bản thân một cơ hội? Được không?

-Tin anh đi! Cho anh một cơ hội thôi!_Hắn vẫn chăm chú nhìn biểu tình trên

mặt cô, lên tiếng khẳng định lần nữa để chứng minh việc cô tin mình là

đúng.

Cô nhìn lại hắn một lần rồi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và…gật đầu. Cô

quyết định thử tin hắn lần này, cho hắn và cho mình một cơ hội. Hi vọng

quyết định của cô là chính xác!

Hắn sung sướng nhảy cẫng lên, bật cười thành tiếng. Và chính vì thế ngay

lập tức hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng hắn không quan tâm, điều duy nhất hắn biết lúc này là cô đã nhận lời, đã cho hắn một

cơ hội. Cơ hội để hắn có thể…bước chân vào trái tim người con gái ấy!

-Ngồi xuống đi!_ Cô có chút ngại ngùng khi vô cớ cũng bị người khác soi mói,

vội vàng kéo hắn ngồi xuống. Lần đầu tiên cô biết ngượng, cảm giác rất

lạ: Trong lòng có chút vui vui xen lẫn xấu hổ, hai má dần dần nóng bừng

lên, tâm hồn lâng lâng như trên mây…Tóm lại, những cảm giác này đều là

lần đầu tiên đến với cô.

------------------

Ra về:

-Anh đưa em về nhé?_Phong đi bên Na, tươi cười đề nghị.

-Không cần! Tôi về cùng Phan Vũ rồi!_Cô vẫn đáp cộc lốc, nhưng ngữ điệu thì có phần mềm mỏng hơn rồi.

-Sao lại cùng cậu ta? Bây giờ anh là bạn trai em, đưa đón em đi học là trách nhiệm của anh chứ! Mắc mớ gì liên quan đến cậu ta?_Hắn tỏ vẻ bất mãn,

phụng phịu y như con nít.

-Tôi ở nhà cậu ta, đương nhiên phải về cùng cậu ta rồi!

-Không được! Việc của anh anh sẽ làm, không cần cậu ta giúp!_Hắn nói chắc nịch rồi nắm tay cô kéo đến chỗ gửi xe.

Trong khi đứng đợi hắn, cô tranh thủ gửi tin nhắn cho Vũ nói cậu ta về trước và thực hiện một cuộc gọi ngắn:

-Mọi chuyện đến đâu rồi?

-……………………_Không biết người bên kia nói gì mà khi nghe xong cô có vẻ suy nghĩ, đôi mày

nhíu lại, trong mắt xoẹt qua một tia chết chóc.

-Chờ anh lâu không?_Tiếng Phong cất lên lôi cô ra khỏi suy nghĩ. Cô quay lại nhìn hắn cười nhẹ, chưa nói được gì đã bị hắn mang “Nồi cơm điện” đội

lên đầu rồi. Cử chỉ thân mật của hắn khiến cô bất giác đỏ mặt, không dám nhìn vào gương mặt hắn chỉ đang cách mình chưa tới một ngón tay.

-Xong rồi!_Hắn cười tươi nhìn cô, tay khẽ xoa má cô đầy chiều chuộng sau đó

mới leo lên xe nổ máy. (Anh này anh đi xe máy đến trường ạ! Chẳng biết

là có bằng chưa nữa. Ra đường cảnh sát hỏi thăm thì khổ!)

Qua vài giây trấn tĩnh, cô cũng nhanh chóng leo lên phía sau, nhưng thấy hắn mãi mà chưa chịu đi liền thắc mắc:

-Còn chờ gì à?

-Không!

-Vậy sao còn không đi đi?

-Tại em chưa thắt dây an toàn nên anh không dám đi!

-Dây an toàn?_Cô nghe xong thì ngẩn ra_Xe máy thì lấy đâu ra?

-Là như vầy nè!_Hắn không chê cô ngốc, ngược lại còn rất vui vẻ nắm hai tay cô đặt lên bụng mình_Ôm chắc vào đó! (Hi.hi.hi…dây an toàn này đặc biệt à nha!)

Bàn tay hắn to lớn bao trọn cả tay cô, từng hơi ấm len lỏi truyền qua da

thịt nhiệt lượng ấm áp, xua bớt đi cái lạnh của mùa đông, thứ mà rất lâu rồi cô không còn biết chúng như thế nào nữa. Vòng tay cô cứ thế xiết

chặt lại, má áp vào tấm lưng rộng lớn của hắn, cố gắng tận hưởng cảm

giác ấy từng phút giây.

-Dừng ở đây được rồi!_Khi xe chạy đến đầu phố, Na kêu Phong cho xuống.

-Chưa tới nơi mà! Để anh đưa em đến cửa!_Phong dừng xe, thắc mắc nhìn cô.

-Không cần! Mắc công người ta lạ