
đàn ông và con trai! Chính vì thế mà cô luôn
được mọi người chiều chuộng, quan tâm, yêu quý hết mực, coi như bảo vật
quý giá mà bảo vệ, chăm sóc đó thôi!
-Được rồi! Những chuyện đó để sau hãy nói đi!_Cô đưa tay ngăn đám người đang
thi nhau kể công lại._Em muốn gặp chú Kỳ. Chú ấy ở đâu?
-Tìm chú hả?_Giọng nói trầm thấp vang lên. Đám đông tản ra hai bên. Xuất
hiện trước mắt cô là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc,
cả người toát ra khí thế trang nghiêm làm cho người khác phải kính nể.
-Chú Kỳ!_Na reo lên, chạy nhanh về phía người đó, ôm chầm lấy cổ ông mà làm
nũng_Cháu nhớ chú quá à!_Tuy với những người khác thì cô không cho họ
động vào mình; nhưng với cha nuôi và các chú, cô lại tỏ ra rất thân
thiết, còn rất hay làm nũng với họ nữa.
-Chú cũng rất nhớ cháu!_Chú Kỳ đưa tay xoa xoa đầu cô, nhìn cô cười hiền từ._Để chú xem nào!
-Cháu rất khoẻ! Ăn ngủ đầy đủ, làm việc rất ít, không bị hao tổn chút nào
cả!_Cô đứng trước mặt ông xoay đi xoay lại mấy vòng rồi đưa ra kết luận.
-Vậy thì tốt! Lại đây ngồi đi!_Ông kéo cô vào trong nhà, đám người kia cũng chạy theo.
-Em ăn gì không?_Cô vừa ngồi xuống ghế đã lại có người hỏi thăm.
-Không cần đâu! Cảm ơn anh!
-Thôi mấy đứa đi làm việc của mình đi!_Chú Kỳ lên tiếng phân phó.
-Nhưng bọn cháu…_Có tiếng phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông liền im ngay.
-Mọi người làm việc đi! Lát em sẽ cùng mọi người nói chuyện._Cô nhìn bọn họ, mỉm cười an ủi.
-Nhớ đấy! Lát phải đến tìm bọn anh đó!_Lúc này bọn họ mới không tình nguyện rút lui, trước khi đi vẫn không quên căn dặn.
-Đám nhóc này thật là nhí nhố!_Đợi bọn họ ra hết, chú Kỳ mới lắc đầu không hài lòng nhận xét.
-Bọn họ cũng vì lâu không gặp cháu thôi mà!_Cô tốt bụng giúp họ giải thích một chút.
-Chuyện của cháu thế nào rồi?_Ông hỏi.
-Cháu tự thu xếp được!_Nét mặt cô trở nên nghiêm túc_Chú cho cháu biết tên đó hiện đang ở đâu đi!
-Chú thật sự không muốn cháu phải lo nghĩ quá nhiều! Những chuyện đó đã có các chú giải quyết rồi!
-Nhưng cháu không thể không quan tâm. Đó là chuyện liên quan đến cha cháu! Cháu rất muốn biết!_Cô kích động lên tiếng.
-Bình tĩnh nào!_Ông nắm tay cô trấn an._Nếu cháu thật sự quan tâm đến chuyện
đó thì chú chỉ có thể nói lại thông tin cho cháu thôi. Việc như thế
không thích hợp để cháu tham gia. Chú nghĩ cha cháu cũng không muốn cháu như thế!
-Vậy tên đó nói gì?
-Hắn chỉ là tên tay sai, được người ta thuê đi sát hại cha cháu!
-Kẻ chủ mưu là ai?
-Chú đã làm mọi cách mà hắn vẫn kiên quyết giữ im lặng. Nhưng cháu yên tâm!
Chúng ta sẽ nhanh tìm ra thôi!_Trong mắt ông hiện lên tia sát khí.
-Lúc đó, cháu sẽ tự tay báo thù cho cha!_Hai tay cô cuộn lại thành nắm đấm,
con ngươi loé lên ánh sáng chết tróc. Nếu cô biết được kẻ đó là ai, nhất định kẻ đó sẽ không được sống yên! Cô thề đấy!
------------------
-Cháu đi đâu mà giờ này mới về?_Bác Lan vừa mở cổng cho Na vừa hỏi, nét mặt có vẻ không ổn.
-Cháu có chút việc riêng! Xảy ra chuyện gì hả bác?_Cô giúp bác đóng cổng, tiện miệng muốn biết tình hình.
-Ông bà mới về lúc chiều. Lại vừa cãi nhau một trận xong._Bà thở ra một hơi mệt mỏi.
-Còn Phan Vũ! Cậu ấy đâu rồi?_Cô có chút lo lắng cho cậu ta.
-Cậu ấy ra ngoài rồi. Có lẽ cả đêm sẽ không về nữa!_Chuyện này đối với những người làm lâu năm như bà đã trở nên quá quen thuộc rồi. Lần nào ông bà
chủ cãi nhau mà cậu chủ lại không ra ngoài. Sớm thì nửa đêm, muộn hơn
thì gần sáng, có khi cậu chủ qua đêm luôn bên ngoài không về nữa.
-Vậy ạ? Thôi cháu về phòng trước, bác nghỉ ngơi sớm đi!_Cô đáp lại vài câu
rồi vào nhà. Trong đầu không ngừng nghĩ xem Vũ đang ở chỗ nào. Cô biết
với những chuyện đã xảy ra, tâm trạng của cậu ta chắc chắn sẽ không tốt.
Lúc cô đi lên lầu, ngang qua phòng ngủ của “Ông bà chủ” cũng vẫn còn nghe
thấy tiếng cãi vã phát ra. Trong lòng cô thầm lên tiếng khinh thường.
Ông ta bỏ rơi mẹ con cô để đi cùng người đàn bà này mà giờ đây lại đang
cãi nhau với bà ta, có phải quá nực cười không?! Sống trong hoàn cảnh
như vậy, không biết bao năm qua cậu ta đã dùng cách gì để chịu đựng nữa? Không tự chủ mà trong cô rấy lên sự đồng cảm và thương sót. Dù sao cậu
ta với cô cũng có quan hệ ruột thịt mà!
Sau rất lâu đấu tranh tư tưởng, cô cũng đã đưa ra được quyết định cuối
cùng. Bàn tay cầm di động của cô có chút không được tự nhiên. Cô đã hứa
sẽ không đối tốt với cậu ta nữa vì không muốn cậu ta quan tâm lại mình,
nhưng trong tình huống này cô không thể không làm gì được. Cô rất sợ tâm trạng cậu ta không tốt mà xảy ra chuyện không hay bên ngoài. Cô thừa
nhận là cô đang lo lắng cho cậu ta…như một người chị thật sự!
Tiếng chuông điện thoại đổ rất lâu mà không có ai bắt máy, sự lo lắng của cô
cũng theo đó mà tăng lên. Mãi hồi lâu sau mới nghe thấy bên kia trả lời:
-Alô!_Giọng nói xa lạ truyền đến.
-Anh là ai? Phan Vũ đâu?_Cô vào thẳng vấn đề.
-Cậu ta đã uống say rồi, hiện đang ngủ gục bên cạnh đây! Cô là bạn gái của cậu ta sao? Nhanh đến đón cậu ta về đi!
-Địa điểm?_Miệng hỏi, chân bước, tay cầm theo áo khoác, cô bước ra khỏi phòng