
?_Anh than thở với cô_Em thật sự không có lúc nào rảnh sao?
-Những chuyện như thế không phải trước giờ anh đều làm sao?! Đâu nhất thiết phải có em đi cùng.
-Nhưng lần này thì khác! Ông ta có ảnh hưởng không nhỏ tới ngành của chúng ta, không thể dễ dàng từ chối được. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, em cố
gắng sắp xếp thời gian có được không? Coi như anh năn nỉ em đấy!
Cô giữ im lặng một lúc lâu, đến khi anh không chờ được lên tiếng gọi cô mới chặm chạp trả lời:
-Thôi được! Hẹn ông ta 7giờ tối mai đi! Địa điểm ở đâu báo lại cho em.
-Được…được! Anh sẽ nói lại với ông ta. Em thật là tốt! Anh yêu em quá đi mất!...
Không cần biết sau đó anh còn nói những gì, cô thẳng tay cúp máy cái rụp.
Trong đầu cô không khỏi nhớ lại ánh mắt của ông ta hôm đó. Rất lạ…nhưng
cô không thể tìm ra được điều gì để lí giải. Và rồi cô đem theo thắc mắc ấy đi vào giấc ngủ chập chờn… Cơn mưa từ đêm qua vẫn chưa dứt,
những hạt mưa tuy nhỏ bé nhưng rơi trong tiết trời rét buốt thế này,
chúng chẳng khác gì những cây kim lạnh ngắt đâm xuyên vào da thịt cả.
Ngồi ngắm mưa qua tấm cửa kính, Na cảm thấy lòng mình thật trống trải!
Bây giờ mới là 5giờ sáng, cả thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Chắc chỉ có mình cô là đang thức thôi! Trời lạnh thế này, ai lại muốn
chui ra khỏi chăn sớm làm gì chứ!
Những hạt mưa nhẹ bẫng chầm chậm rơi xuống rồi lại bị gió tạt đến thổi
bay lên cao, chới với, lưu lạc mãi trên không trung mới có thể đáp xuống mặt đất. Lòng cô tự hỏi: Không biết bao giờ mình mới có thể đáp đất an
toàn đây? Đúng vậy, biết bao giờ đây? Trong vòng quay của cuộc đời đầy
rẫy những cạm bẫy này, những điều tốt đẹp liệu có đến với cô?
……………
Cô nhẹ nhàng lách qua khe cửa mở hé, cố gắng không gây ra tiếng động gì. Cô không muốn đánh thức người đang ngủ kia.
Ngồi xuống cạnh giường, cô đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành đang
say ngủ của Vũ. Nếu nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta, sẽ dễ
dàng thấy được cậu ta có rất nhiều điểm giống cô, nhất là cái miệng nhỏ
nhắn, xinh xinh. Tuy cậu ta là con trai nhưng có đôi môi còn đẹp hơn con gái nữa kìa. Nếu cậu ta không phải là em trai cô thì có khi cô cũng có
tình cảm đặc biệt với cậu ta rồi cũng nên. Mặc dù hiện tại cô cũng đã có cảm tình với cậu ta, nhưng đó không là gì khác ngoài tình cảm của một
người chị dành cho đứa em trai cả. Thực chất thì mọi chuyện cha mẹ cậu
ta gây ra cho mẹ con cô cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta. Trong chuyện này, cậu ta cũng chỉ là một cậu bé vô tội, và còn có chút tội nghiệp,
đáng thương nữa! Cô lợi dụng cậu ta để tiếp cận gia đình này, có phải
quá bất công với cậu ta rồi không?
Bàn tay cô trong vô thức đưa ra vuốt vuốt mái tóc của cậu ta. Từng lọn
tóc mềm mềm len lỏi qua kẽ tay, khiến lòng cô xuất hiện một cảm giác khó tả mang tên…hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở bên người thân! Nếu được, cô mong rằng sau này khi gặp lại nhau, cô và cậu ta có thể gọi nhau hai
tiếng “Chị-em” theo đúng nghĩa.
-Ưm…ưm…!_Cậu ta khẽ cựa quậy, đôi mày nhăm lại bất mãn, miệng không
ngừng phát ra những tiếng rên nho nhỏ_Tại sao…lại đối sử với tôi như
thế?...Vì sao lại chọn anh ta…mà không phải là tôi?
Đến giờ mà cậu ta vẫn không quên được chuyện ấy sao? Cô khẽ thở dài một
hơi, kéo chăn đắp lại cho cậu ta rồi trở về phòng. Có lẽ cô nên gác vấn
đề của bản thân lại, rời khỏi nơi này một thời gian ngắn để tập trung
giải quyết chuyện của cha nuôi, và cũng để cậu ta có thời gian tĩnh tâm
lại! Như vậy sẽ tốt hơn, có lẽ thế…?!
……………….
Vũ bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Hai tay cậu quở quạng
trong tình trạng hai mắt vẫn nhắm và ý thức chưa thông. Chính vì thế mà
cái đồng hồ ai đó đặt ở kệ tủ đầu giường bị văng xuống đất…chính thức
vĩnh biệt cuộc đời luôn.
Phải cố gắng lắm cậu ta mới có thể ngồi giậy được, hai mí mắt nặng trĩu
như trì, miệng đắng nghét, đầu óc thì ong ong…thật là khó chịu! Lại một
lần nữa không biết vì sao cậu lại ở trong phòng mình. Nhưng cậu cũng
chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa, đau đầu muốn chết à!
Việc đầu tiên cậu làm khi xuống giường là đi tắm. Chỉ có thế mới giúp cơ thể cậu thoải mái hơn được! Đáng lí cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi thoải
mái như những lần uống say trước đây. (Như thế là không được đâu nhé!
Uống nhiều rượu hại sức khoẻ lắm!) Nhưng bây giờ có cô, cậu muốn đi học
cùng cô, thế nên mới vội vàng chạy xuống nhà.
-Tỉnh rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi!_Cậu thấy cô đang đứng trong bếp, đeo tạp giề pokemon, tay cầm đôi đũa huơ huơ với mình.
Điều này làm cậu không khỏi vui vẻ, thật nhanh ngồi vào bàn, dáng vẻ cực kì mong chờ nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô nấu cho cậu ăn. Và có
lẽ…cũng là lần cuối cùng!
-Xong rồi đây! Cậu ăn đi!_Cô bê hai đĩa thức ăn đi ra, đặt một đĩa trước mặt cậu, còn một đĩa cho mình.
-Nhìn ngon quá à!_Cậu cười tít mắt giống như đứa trẻ được cho kẹo, vội
vàng cầm nĩa lên nếm thử một miếng. Sợi mì dai dai, quyện với nước sốt
ngậy ngậy, những sớ thịt cua thơm ngon…cứ thế chui vào miệng cậu không
ngừng. Cậu ăn rất nhanh, rất nhiều. Đây là món ngon nhất trên đời mà cậu đã t