Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

, lắng nghe nhịp tim đập dộn dàng của hắn.

-Anh mới là người nên nói câu ấy! Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội, để anh có thể ở bên em!_Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cô, dìu dịu mà

mạnh mẽ.

Cô ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt xanh hút hồn ấy, cả người như

chìm trong đại dương yêu thương mà hắn giành cho mình. Cô biết và cô

cũng thừa nhận mình đã đặt hắn vào vị trí quan trọng trong tim. Chỉ

là…cô không biết cách nào nói ra, hơn nữa cô cũng sắp rời xa hắn rồi!

Rồi hắn cúi xuống, đặt môi lên môi cô. Mi mắt khẽ động sau đó khép lại.

Cô tình nguyện, tình nguyện trao nụ hôn đầu cho hắn. Có lẽ cô đã yêu hắn mất rồi! Một tháng…chưa dài nhưng đủ để cô nhận ra điều đó!

-Chính thức làm bạn gái anh nhé?_Hắn lưu luyến rời môi cô, thận trọng đưa ra lời đề nghị. Hắn rất sợ, sợ cô sẽ từ trối mình.

Cô cười, nụ cười sáng bừng cả đất trời, nhẹ gật đầu. Cô đồng ý, dù chỉ

ngày hôm nay, cô vẫn muốn bên hắn, là bạn gái hắn, được hắn yêu thương,

chăm sóc…Chỉ nốt ngày hôm nay thôi!

………………

-Anh về đi!_Cô xuống xe, nhìn hắn thúc dục.

-……_Hắn đứng yên, nhìn cô mong chờ. Cô biết hắn muốn gì mà.

Cô mỉm cười bất đắc dĩ, kiễng chân hôn vào má hắn, khiến tâm tình hắn

bay lên tận mây xanh, khoé miệng dương cao không sao hạ xuống được.

-Được rồi! Về đi!_Cô lại lên tiếng kêu hắn lần nữa. Lúc này hắn mới chịu nổ máy, nhìn cô cười mãn nguyện.

-Vậy anh về nhé! Tối anh sẽ gọi điện cho em!

Tạm biệt! Không biết em có thể trở lại nữa hay không, nhưng anh phải sống tốt đấy, biết chưa?! Em yêu anh!

Cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng hắn xa dần rồi khuất sau ngã rẽ, lúc này mới hướng nhà Vũ mà đi vào. Giờ này có lẽ cậu ta vẫn đang ở trường,

nhưng nến cô không nhanh có khi không kịp mất; cũng sắp tan học rồi, cậu ta mà về thì cô làm sao mà đi được.

Cô vào nhà, đi một mạch lên phòng, đem túi hành lí đã thu dọn từ sáng sớm rời khỏi.

-----------------

-Lê Na về chưa?_Vũ vất balô sang một bên, ngồi phịch xuống sofa, tiện miệng hỏi chị giúp việc đang lau dọn bên cạnh.

-Thưa cậu chủ, cô ấy về sau đó lại đi luôn rồi!_Chị ta dừng tay trả lời cậu, xong lại tiếp tục công việc.

-Có nói đi đâu không?

-Dạ, không có!

-Chị làm tiếp đi!_Cậu nói rồi nhặt balô đi lên lầu.

Từ lúc cậu về đến giờ, tắm rửa, ăn tối xong, làm rất nhiều việc linh

tinh rồi vẫn chưa thấy cô về, lòng cậu có chút không yên. Do dự mãi rồi

cậu cũng cầm di động lên. Số của cô được lưu trong máy với cái tên rất

đặc biệt: “My life”. Đúng vậy, cô là cuộc sống của cậu, người cho cậu

tình thương, cho cậu sự vui vẻ. Cô như một người mẹ, một người chị,

nhưng đồng thời cũng là người cậu yêu. Cậu không biết đó có chính xác là tình yêu không? Chỉ biết rằng khi cô ở bên người con trai khác, khi cô

không chú ý đến mình thì cậu cảm thấy rất khó chịu, còn có mất mát nữa.

Mặc dù cô đã chọn người khác nhưng cậu vẫn không thể thôi quan tâm đến

cô. Cậu cho rằng đây là nghĩa vụ của mình, cậu có thể làm tất cả để cô

được hạnh phúc. Vì cô không cần cậu ở bên, cậu chỉ có thể làm thế được

thôi!

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Giọng nữ tiêu chuẩn truyền đến tai cậu. Cô tắt máy! Cậu tiếp tục gọi lại, hàng chục

lần vẫn cứ là giọng nói ấy, không phải cô! Cô làm gì lại tắt máy? Bình

thường cô có bao giờ để máy hết pin đâu. Cô ra ngoài lâu như thế vẫn

chưa trở về, có hay không đã xảy ra chyện gì không hay với cô rồi? Bây

giờ cậu thật muốn gọi điện cho người quen của cô để hỏi, đến những nơi

cô hay đến để tìm…Nhưng là cậu không biết! Đến giờ cậu mới nhận thấy

rằng những điều cậu biết về cô qua ít, thật sự là rất ít! Ngoài tên,

tuổi của cô ra, cái gì cậu cũng không biết! Bây giờ phải làm thế nào

đây?

Như nhớ ra gì đó, cậu chạy xồng xộc lên phòng cô.

Trong phòng trống trơn, tủ đồ cũng thế. Tất cả đồ đạc của cô đã biến

mất. Biến mất…biến mất…biến mât? Cô đã đi! Tại sao lại đi? Đi đâu? Hàng

loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu. Cô bỉ đi, rời xa cậu rồi! Làm sao

đây? Làm sao để tìm thấy cô?...

-Bác Lan! Bác Lan!..._Cậu vừa chạy vừa hò, điệu bộ cực kì khẩn trương.

-Có chuyện gì vậy cậu chủ?_Bác Lan từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy cậu như thế cũng khẩn trương không kém.

-Bác có biết Na đi đâu không?_Thường ngày bác ấy là người thân thiết với cô nhất mà, có lẽ bác biết!

-Tôi không biết!_Câu trả lời của bà như gáo nước lạnh giữa trời đông làm toàn thân cậu tê cứng. Bác Lan thấy vậy không khỏi lo lắng_Cậu sao thế?

-Na…cô ấy…đi rồi!_Cậu nói ngắn quãng, đôi mắt thất thần nhìn ra cửa.

-Đi?_Bác Lan sửng sốt kêu lên. Con bé bỏ đi? Mà đi đâu? Gia đình này đâu có ngược đãi con bé, trái lại còn đối sử rất tốt nữa mà, sao lại bỏ đi? Rồi nhớ ra điều gì, bác lên tiếng_Hèn gì sáng sớm nay con bé cho tôi

tiền, nói là tiền lương mới nhận, thường ngày tôi tốt với nên con bé

nên muốn báo đáp tôi. Thật không ngờ con bé lại bỏ đi!

-Tại sao giờ bác mới nói?_Vũ nhảy dựng lên, nổi giận với bác Lan.

-Tôi…tôi…Cậu đâu có hỏi!_Bác run run trả lời, lần đầu tiên thấy cậu chủ giận dữ như vậy.

-Hừm…_Cậu hừ lên một tiếng rồi bước nhanh vào gara, lấy xe phóng đi tìm

cô. Mặc d


Old school Swatch Watches