Insane
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

n điện thoại với Na hôm đầu tiên cô đến nhà Vũ và cũng là người làm chị ấy nổi điên đập điện thoại đấy!)

-.............._Không ai đáp lại. Cô vẫn còn ngủ? Đã 7 rưỡi rồi mà, chẳng lẽ hôm qua lại không ngủ được sao?

-Baby yêu quý ơi! Nhanh dậy đi nào!_Anh vẫn tươi cười đứng ngoài, dùng giọng điệu dịu dàng quan tâm đến cô.

-............._Vẫn là chẳng ai thèm đáp lời anh cả.

Anh cúi đầu thở dài, có lẽ nên để cô ngủ thêm vậy. Ai ngờ mới quay người

lại đụng trúng cô đang đi về phòng, khiến cô mất đà ngã ngồi trên mặt

đất.

-Anh làm gì mà đứng ở đây vậy?_Cô trừng mắt lên nhìn anh đầy giận dỗi._Lại còn tự nhiên quay lại, hại em ngã đau thế này!....

-Xin lỗi…xin lỗi!_Anh nhanh chóng chạy đến, cười nịnh nọt đỡ cô lên._Là anh không tốt, lần sau sẽ không thế nữa!

-Lần sau?_Cô nhớn mi nhìn anh_Anh còn muốn có lần sau sao? Có tin em đá anh từ đây về phòng anh không hả?

-Ấy không phải thế!_Anh vội vàng giải thích, trên môi vẫn là nụ cười cầu

hoà_Ý anh là em ngã anh rất xót, vì vậy sẽ không có lần sau đâu! Em yên

tâm, bất kể là ai mà dám động đến em, anh cho biết tay liền!

-Thật không?_Cô hồ nghi muốn xác thực lại.

-Thật! Tất nhiên không giả rồi!_Anh gật đầu khẳng định cái rụp.

-Vậy anh tự sử lí mình đi!_Ngữ khí lãnh đạm thoát ra từ cái miệng xinh đẹp nghe đến lạnh người.

Cả người Khang không rét mà run. (Đang ở trong nhà nên rất ấm mà!) Cánh

tay anh đang đặt ở hông cô cũng không dám ở lại lâu nữa, chỉ sợ nó lại

bị thương thì khổ!

Cùng cô lớn lên nên anh là người rõ nhất và cũng nếm trải nhiều nhất hậu quả của việc có những hành động quá thân mật với cô mà! Không biết sau này

ai có thể làm cô khuất phục đây? (Có rồi mà, đâu cần chờ đến sau này!)

Không khéo cả đời không ai dám lấy lại mệt anh ra! (Anh nói lại đi nhé!

Nhiều người muốn lấy chị ấy lắm đấy, ai bảo không ai dám?!)

-Anh tìm em có việc gì không?_Na vừa tự mình phủi bụi trên quần áo, vừa chậm rãi lên tiếng.

-À...Định rủ em cùng ăn sáng, mà em ăn rồi thì thôi!

-Anh vừa đi đến khu chợ phải không? Sao không ăn luôn ở đấy rồi hãy về?

-Anh thích ăn với em mà! Đã lâu anh em mình chưa ăn cùng nhau rồi!_Mặt anh

xìu xuống giống như đứa trẻ thèm ăn kem nhưng mẹ lại không cho ăn ấy,

giọng nói cũng mang chút thất vọng nữa._Nhưng nếu em không muốn thì

thôi!

-Ha..ha…_Cô bật cười trước biểu tình của anh_Chỉ là ăn cơm thôi, anh làm gì mà quan trọng hoá vẫn đề lên vậy? Em đi cùng anh là được chứ gì? Đi nào!_Cô vui vẻ bước trước, anh cũng cười toe toét đi sau. Anh biết cô không nỡ làm

anh buồn mà, chỉ cần làm ra vẻ đáng thương một chút là cô mềm lòng ngay

thôi! (Anh lừa chị Na nhá! Em đi hớt anh Phong cho coi!)

…………...........

-Tên đó đã nói gì chưa?_Na vừa bỏ miếng bánh vào miệng, vừa hỏi.

-Ai?_Khang rời mắt khỏi tô phở, ngước lên nhìn cô, mút nốt mấy sợi phở loằng ngoằng mới nói tiếp_Tên đó là tên nào?

-Anh còn cần em nhắc lại sao?_Trong mắt cô xoẹt qua tia sắt lanhj rất nhanh rồi biến mất.

-Haizz…..Vẫn chưa! Nếu hắn còn không chịu nói, anh nghĩ chúng ta nên dùng biện pháp

mạnh thôi! Nhân nhượng mãi với loại người như hắn e là không được!_Anh

cũng ngừng ăn, nghiêm túc nói.

-Dẫn em đi gặp hắn được không?_Cô lại bỏ một miếng bánh khác vào miệng, nhai một cách thô bạo như thể đang tưởng tượng nó là tên được nhắc đến kia

vậy.

-Na à…! Chuyện này đã có các chú và bọn anh lo liệu, em không cần để tâm

quá, làm tốt việc em đang làm là được rồi!_Anh nhỏ giọng khuyên bảo. Anh biết cô rất yêu cha nuôi, anh cũng thế! Chỉ là mọi người không muốn cô

dính dáng đến mấy chuyện này, vì thế mới không để cô đi gặp tên đó.

-Nhưng em muốn gặp hắn!_Cô nhắc lại đề nghị, kiên quyết như một lời khẳng

định. Cô muốn biết chủ mưu đứng sau tên đó là ai? Có lẽ mọi người không

có cách nhưng cô sẽ có cách ép hắn nói ra. Nhất định cô phải biết ai là

chủ mưu, càng sớm càng tốt!

-Chú Kỳ không cho bọn anh đưa em đi đâu!_Anh đưa ra lí do từ chối.

-Em sẽ xin phép chú ấy!_Một câu của cô đã quăng ngay lí do ấy ra xa, quyết

tâm không ai lay chuyển nổi._Chú không đồng ý em cũng sẽ làm mọi cách để chú đồng ý!

-Em đã nói thế thì cứ đi tìm chú ấy đi! Nếu chú đồng ý thì anh đưa em

đi!_Anh bất lực thở ra một hơi, không ngăn được cô thì cứ buông xuôi mặc cô làm gì thì làm vậy, đỡ mất công bị cô ghét lây!

……………

Trở về nhà, Na chạy nhanh vào phòng khách tìm chú Kỳ. Ông đang ngồi đọc

báo, thấy cô hớt hải chạy vào tỏ vể không hài lòng nhìn cô trách yêu:

-Cháu làm gì mà chạy như thế? Không may vấp ngã thì làm sao?

Cô cười hì hì ngồi xuống cạnh ông, thấp giọng làm nũng:

-Chú! Chú cho cháu đi gặp tên đó nhé?

-Tên đó?_Ông khó hiểu hỏi lại nhưng rất nhanh sau đã thông, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị_Không được! Chú không muốn cháu dính dáng đến chuyện

này!

-Nhưng cháu…

-Không nói nhiều! Cháu không cần nói nữa, chú sẽ không đồng ý đâu!

-Chú Kỳ…_Cô kéo dài giọng, nắm lấy cánh tay ông lắc qua lắc lại, mong sao ông thay đổi chủ ý._Cho cháu đi đi!

-………._Ông không lên tiếng, cố gắng kiềm chế bản thân không được mềm lòng mà đồng ý với cô. Đứa cháu gái này, mỗi lần làm nũng là ai