
Là anh đến thăm cha mà!_Khang bình thản trả lời, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
-Em nhớ cha!_Yên lặng một lát, cô đột nhiên lên tiếng.
-Anh cũng vậy!_Đưa mắt nhìn tán cây trơ trụt vài chiếc lá, gió thổi đến khẽ
lay động, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Chỉ những khi thế này mới
thấy được con người thật của cô: bẻ nhỏ, yếu đuối và cần được che trở.
-Em muốn được nằm trong vòng tay cha!
Anh không đáp lại, chỉ đưa tay ra ôm lấy bờ vai cô, những mong có thể đem
đến cho cô phần nào ấm áp. Anh biết đối với cô, cha nuôi luôn là số một, luôn là người cô yêu quý nhất. Chuyện cha nuôi bị sát hại, hơn ai hết
cô chính là người đau lòng nhất, chỉ là cô luôn dùng sự cứng rắn, mạnh
mẽ mà che đi thôi. Haizz…Bây giờ thì tốt rồi! Không che dấu, không mang
vỏ bọc, cô ở trong lòng anh khóc lên từng tiếng ngày một lớn, giống như
đứa trẻ vậy! Cứ như thế không phải tốt hơn sao?
……………….
-Anh nhìn cái gì?_Ngồi trên xe trở về, Khang cứ nhìn Na chằm chằm khiến cô cảm thấy khó chịu, mất tự nhiên.
-Em như thế này rất là đáng yêu!_Không rời mắt khỏi cô, anh cười cười “Khen ngợi”.
-Ai cho anh nói em như thế?_Cô trừng hai mắt sưng đỏ do khóc lâu lên nhìn anh. Trông cô bây giờ chắc thảm hại lắm?
-Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà!_Anh cười hì hì, càng cố ý trêu trọc cô
hơn. Khó có dịp, phải tận dụng chứ! (Anh Phong mà biết thì anh
chết!)_Nhìn cái mũi hồng hồng rất giống thỏ con, hai mắt phồng to giống
con ếch, khuôn mặt tèm lem giống con mèo…Toàn là những con vật đáng yêu
thôi à!
-Này thì đáng yêu này! Thỏ con này! Con ếch này! Con mèo này!.._Cứ mỗi từ
này thoát ra từ miệng cô là kèm theo đó một cú đấm, đá bay đến người
anh._Xem anh còn dám nói bậy không?
-Á…á…Tha cho anh đi!...Cứu tôi với…cứu mạng…!_Anh giả bộ đau đớn la hét, kêu
gào. Những cú đánh của cô đâu có nhiều lực đâu, vì thế đối với anh mà
nói thì chúng chỉ như là gãi ngứa. Anh làm thế cũng chỉ mong cô vui vẻ
lên thôi mà!
-Còn lâu! Tha cho anh để lần sau anh tái phạm à?_Cô vừa nói vừa sút cho anh một cái.
-Cứu tôi với…Á…có người muốn giết tôi, cứu tôi với bà con ơi!_Đúng lúc này
xe về đến nhà, anh vội vàng mở cửa định chuồn thì bị cô phát hiện, một
trưởng đá bay anh ra ngoài, nằm lăn trên mặt đất, không chút động đậy.
Na từ từ bước xuống, đá nhẹ vào người anh, mỉa mai gọi:
-Anh nằm đó giả bộ cái gì? Còn không mau đứng, lên em cho anh một trận bây giờ!
-……….._Anh không nhúc nhíc, giống như đã bất tỉnh thật sự.
Cô chán ghét cút xuống, bàn tay xinh xắn tiến đến cánh tay anh, thật mạnh
nhéo một cái đau điếng, dù anh có muốn giả vờ nữa cũng không được, nhổm
người lên kêu đau, oán giận nhìn cô đầy ấm ức:
-Em không thể nhẹ tay được sao? Chỉ là đỡ anh đứng lên thôi cũng không chịu, còn nhéo anh đau như thế nữa!
-Anh còn không nhanh, muốn em không cho anh vào nhà nữa không?_Cô trừng mắt liếc xéo anh.
-Thì anh nhờ người khác mở cửa giùm!_Anh vừa chống tay đứng lên, vừa cười cười nói, cơ bản là coi lời cô như lời nói đùa.
-Ai dám? Em từ mặt!_Tiếng nói lạnh lùng phát ra, thân ảnh cô đã khuất sau cánh cổng lớn.
Anh lắc đầu cười khổ, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trong cái bang hội này,
chỉ có mình cô là con gái, được mọi người coi như bảo vật mà quan tâm,
bảo vệ…Bị cô từ mặt…với những người khác thì bình thường, chứ với họ có
khác gì không được thấy mặt trời nữa! Nhưng mà như thế mới tốt, thử hỏi
trên đời này ai dám động tới cô? Để bọn hộ biết, đảm bảo người đó sống
không được yên thân!
--------------------
-Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau học bài đi!_Phong thấy Vũ nhấp nhổm ngó ngó vào bếp thì thò đầu ra phòng khác quát lớn.
Từ khi Na đi, hai người này đột nhiên trở nên thân thiết. Một tuần 7ngày
thì 6ngày Vũ ở nhà Phong, khó khăn lắm mới thấy cậu trở về nhà. Cũng
phải thôi! Ở ngôi nhà ấy có khác gì nhà trọ, ít ra Phong sống một mình,
căn hộ này lại rộng rãi, tính cách hai người bọn họ cũng khá hợp, sống
cũng nhau cũng coi như rất tốt!
-Em vẫn đang học đây mà, anh có cần nghiêm khắc quá như thế không?_Vũ ỉu
xìu mặt mày ngồi trở lại ghế_Chị Na còn không như thế nữa!
-Cũng tại cô ấy quá nuông chiều cậu nên mới thành ra thế này!_Hắn bất mãn lên tiếng, tay không ngừng đảo thức ăn trên bếp. (Hi.hi Anh Phong nấu cơm
nè! Đảm đang quá ta!)_Hại tôi ngày nào cũng phải làm việc nhà, còn cậu
thì ngồi chơi, đã vậy còn không chăm chỉ học hành, ở ngoài đó mà ngó
nghiêng!
-Em cũng thử học nhưng anh đâu có cho!_Vũ vừa viết vừa phản bác lại.
-Giặt đồ không sạch, nấu cơm cháy bếp, rửa 3 cái bát thì vỡ mất 2, lau nhà
trượt chân làm vỡ cả bể cá của tôi…Để cậu tiếp tục thử thì nhà tôi thành ra cái gì?_Hắn vừa kể tội Vũ vừa đưa muỗi canh lên nếm thử rồi gật gật
đầu._Được rồi! Để đấy đi, ăn cơm đã rồi học tiếp!
-Yes, sir!_Nghe đến ăn, hai mắt Vũ sáng rực, vui vẻ đóng sách vở chạy vào
ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Ai bảo Phong nấu ăn ngon quá làm gì, hại cậu học bài mà bụng không yên, vừa rồi ngửi thấy mùi thức ăn đã không ngồi
yên được.
Phong quay người, bưng nốt bát canh ra bàn đã nhìn thấy Vũ gắp lấy gắp để cho vào miệng, cắm đầu ăn không để ý g