………………..
-Chị ăn cái này đi!_Vũ gắp lên một miếng tôm chiên, mau chóng đặt vào
bát Na rồi ngay sau đó lại cắm đầu ăn. Đúng là cái đồ tham ắn!
-Cậu là cái loại người gì thế hả? Ăn cùng tôi cả tháng nay rồi cũng
không thấy gắp thức ăn cho tôi một lần, chị cậu vừa đến là đã tận tình
tiếp đón rồi. Có phải cậu không coi tôi ra gì không?_Phong thấy vậy, cau mày càu nhàu.
-Lâu lắm mới gặp thì phải tận tình tiếp đón là đúng rồi! Với lại chị ấy
là con gái mà, anh ghen tị gì chứ!_Vũ vừa phùng má ăn vừa phản bác lại.
Bộ dạng đáng yêu vô cùng!
-Mọi người ở nhà vẫn khoẻ chứ?_Đột nhiên Na hỏi một câu không hề ăn nhập với chủ đề, nhưng lại là chuyện cô muốn biết nhất trong lúc này.
-Em hỏi cậu ta làm cái gì! Cả tuần nay cậu ta đã về nhà lần nào đâu!
-Không có gì đáng quan tâm. Về cũng như không!_Không còn vui vẻ, tâm
trạng trượt thẳng xuống dốc, giọng nói cũng theo đó mà lạnh đi. Nơi
đó…quả thực không có gì đáng để cậu trở về cả!
Như vậy là cậu ta vẫn chưa biết gì cả…Không sao! Thế cũng tốt, để mọi
chuyện xong xuôi rồi nói cho cậu ta biết mọi chuyện cũng chưa muộn!
Trong lòng Na khẽ thở ra một tiếng, trên môi chậm rãi nở nụ cười nhẹ,
nhanh tay gắp thức ăn cho cậu ta, lớn tiếng khuấy động không khí:
-Không nói chuyện lung tung nữa! Ăn nào! Ăn nhiều một chút mới có sức
tối học bài! Hôm nay tôi sẽ cho cậu cả đống, xem rạo này cậu học hành
thế nào!
-Vợ ơi anh cũng muốn! Gắp thức ăn cho anh đi!_Phong thấy vậy liền tỏ ra
ghen tị, nhìn Na đầy mong chờ, giọng nói cũng trở nên nhõng nhẹo.
-Anh muốn chết hả? Ai là vợ của anh chứ?_Cô trừng mắt nhìn hắn, thế
nhưng hai má lại rất nhanh ửng đỏ lên. Tên này đúng là không biết xấu hổ gì cả! Trước mặt còn có người khác mà dám ăn nói lung tung như thế.
-Chị không phải ngại đâu! Sớm muộn gì anh Phong cũng trở thành anh rể
của em mà. Em duyệt rồi đấy, chị yên tâm mang về nhà đi!_Vũ liếc mắt
nhìn hai người, tỏ vẻ không mấy bận tâm, chỉ chú ý đến mấy móm ăn mà
gắp…gắp…gắp! Cậu nghĩ mình nên sớm ăn xong để còn nhường không gian
riêng tư cho hai người này, chứ cứ ngồi lại đây, không sớm thì muộn cậu
cũng bị Phong dùng ánh mắt nướng cháy!
Bất quá, lời này nói ra càng làm sắc hồng trên mặt Na thêm đậm. Cô có khi nào nói sẽ lấy Phong sao?
Cô còn đang mải cúi đầu nghĩ ngợi thì Vũ đã nhanh chóng ăn no mà rời đi, trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai người, mà ánh mắt ai kia lại chung
thuỷ một mực nhìn cô chăm chú không rời.
Chỉ cúi đầu ăn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy điều đó. Chính vì thế
mà ăn uống cũng không được tự nhiên, dẫn đến hậu quả dễ lường là: Nửa
đêm, cô vác cái bụng trống rỗng đi xuống bếp tìm đồ ăn.
Hai cái người này đúng là đàn ông quá thể! Ngoài những thứ để làm thứ ăn cho ba bữa chính ra thì trong tủ lạnh chẳng có lấy nổi một chút đồ ăn
vặt, để đến bây giờ cái dạ dày của cô cứ biểu tình liên hồi mà mãi vẫn
chưa có đồ ăn lấp vào! Haizz…bây giờ mà nấu nướng chỉ sợ sẽ làm hai
người kia tỉnh giấc, thôi đành ra ngoài ăn vậy! Rón rén quay người tính
về phòng thay quần áo, không ngờ vừa mới quay lại đã đập thẳng đầu vào
cái gì đó. Va đập khá mạnh nhưng cũng không đau lắm, có lẽ do vật đó mềm mềm. Mềm mềm? Cái gì mà lại mềm mềm? Là cái gì?
Cô còn đang mải ôm đầu suy nghĩ thì đèn phòng đã nhanh chóng sáng lên.
Và đứng sừng sững trước mặt cô không phải La Phong thì là ai đây?
-Sao anh lại ở đây?
-Câu này anh hỏi em mới đúng chứ!_Hắn tiến đến đỡ cô lên, động tác không nhanh cũng không chậm, nhưng lại thập phần dịu dàng nâng niu._Khuya thế này rồi, em không ngủ còn chạy ra đây làm gì?
“Ọc..ọc..ọc..” Còn chưa cần cô lên tiếng thì cái dạ dày của cô đã cho hắn câu trả lời mất rồi. Thì ra là cô đói bụng!
-Đi nào!_Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, hắn kéo cô ra ngoài.
-Đi đâu?_Cô mơ hồ hỏi lại, bàn chân vô thức bước theo hắn.
-Đưa em đi ăn chứ đi đâu nữa!_Khoác áo của mình cho cô, tiện tay nhéo
mũi cô một cái, hắn vui vẻ nắm tay cô đi về phía trước. Cảm giác này
thật là tốt!
………………
-Em làm gì ăn nhanh như thế? Có ai tranh với em đâu!_Nhìn cô ăn như bị
bỏ đói vài ngày, Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Không biết sau này
khi mang thai cô sẽ ăn nhiều như thế nào nhỉ? Có khi nào nửa đêm đang
ngủ ngon bắt hắn đi mua này nọ về không?
Nhưng mà hắn nào có biết chính vì hắn cứ nhìn chằm chằm như thế nên cô
mới phải dốc toàn lực mau chónh ăn xong không? Bây giờ hắn lại còn càng
nhìn chăm chú hơn, rồi tự nhiên lắc đầu cười một mình, không biết nghĩ
đến cái gì nữa? Chỉ có điều làm cô suỹt sặc thức ăn lên mũi, ho không
ngừng.
-Không sao chứ?_Một bên khẩn trương vỗ vỗ lưng cô, một bên lên tiếng
trách cứ_Anh đã nói ăn chậm thôi còn không nghe! Hư như vậy sau này sao
thành vợ hiền của anh được hả?
Bất quá lời này càng làm cơn ho không những không ngưng mà càng kéo dài
hơn. Còn bà chủ quán ngồi gần đó thì không khỏi cười gian nhìn hai người họ. Giới trẻ bậy giờ thật thoáng, trước mặt người ngoài vẫn có thể bày
tỏ tình cảm tự nhiên như vậy! Trẻ trung thật là tốt!
-Không..khụ..không sao!_Na từ từ bình ổn lại nhịp thở, hướng Phong xua
xua tay_T
