XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.



đột ngột đừng chân, nhất thời ngỡ ngàng không sao giải thích nổi. Sao có thể như thế? Con bé xấu xí ấy tại sao lại là…?

-Na?_Bàng hoàng, không thể tin nổi nhưng cũng vô cùng vui mừng. Na của hắn đã trở lại rồi!

Cô gái không nói gì, chỉ nhìn hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Cô đã trở lại!

Còn chưa kịp thu hồi lại ánh mắt, cả người đã bị Vũ ôm chặt đến độ không thể nhúc nhích.

-Cuối cùng đã về rồi! Nhớ chị quá đi mất!_Sau một hồi kích động, cậu ta

dựng người cô lên, nhìn ngắm kĩ càng một lượt, đang tính ôm cô cái nữa

thì cả người bị kéo ra rồi quẳng về phía sau.

-Cậu chiếm tiện nghi thế đủ rồi đấy!_Phong hung hăng trừng mắt nhìn cậu

ta ngồi bệt trên mặt đất, liếc xéo thêm cái nữa mới quay lại nhìn người

con gái đang đứng trước mặt.

Vũ từ trên mặt đất lồm cồm bò giậy, mở miệng định bất mãn vài câu mới

phát hiện hai người kia đã đi đâu mất rồi. Nhanh như thế đã vội đi ôn

lại mọi chuyện, có cần thế không? (Cần quá đi chứ!)

-Em thật là hư!_Nhìn Na rất lâu, Phong mới lên tiếng. Nếu không phảỉ hôm nay cô đứng trước mặt hắn nói rõ thân phận thì hắn thật không thể tin

nổi người hắn đã từng muốn xé đôi người lại là cô đấy. Lê Na lại chính

là cô nàng Lili được bao người ngưỡng mộ kia, thế mà bạn trai như hắn

lại không hề hay biết! Đúng là mất mặt!

-Ý anh nói em không xứng với anh chứ gì?_Cô tỏ vẻ giận dỗi, xoay người bước đi, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.

Rất nhanh sau đó đã bị ai kia kéo vào lòng, gắt gao ôm lấy…thật chặt.

-Ai cho em đi? Cả đời này em phải ở bên cạnh anh, không cho phép rời

xa!_Lời thì thầm bên tai nhưng lại kiên quyết giống như khẳng định chủ

quyền. Từ nay về sau hắn sẽ không để cô rời xa mình nữa đâu! Nhất định

là thế…

“Số phận an bài. Không ai có thể nắm bắt tương lai! Dù muốn hay không…vẫn là chịu sự chi phối của vận mệnh!”

…………………

-Chị muốn ăn gì? Hôm nay em sẽ xuống bếp!_Vừa về đến nhà, Vũ đã hí hửng

chạy vào bếp, mở tủ lạnh nhìn ngắm một hồi rồi quay đầu hỏi Na.

Cô từ từ ngồi xuống sofa, chậm rãi nhìn ngắm ngôi nhà một lượt mới đáp lại:

-Cậu biết nấu món gì?

Câu hỏi thực đơn giản, chỉ có năm chữ nhưng lại làm Vũ không thể mở

miệng nổi. Cậu biết nấu món gì? Hình như từ trước tới giờ toàn Phong nấu cho cậu ăn thôi à! Cậu chẳng biết nấu cái gì hết, kể cả món đơn giản

nhất là trứng luộc còn không làm nổi nữa là…

-Em đừng có trông chờ vào cậu ta! Mau vào đây giúp anh rửa rau đi!_Trong lúc Vũ vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Phong đã bắt tay vào công việc.

Nhìn hắn một thân cao lớn, tuấn tú lại đeo cái tạp giề hình Pikachu màu

vàng có diềm hồng sặc sỡ, Na không khỏi thấy buồn cười. Nhưng mà cũng

phải công nhận, hợp với hắn đấy chứ! Một người đàn ông vừa đẹp trai, tài giỏi, lại có thể giúp đỡ vợ công việc gia đình…ai lại không muốn trở

thành vợ của người ta chứ?

-Chị thấy đồ em chọn có hợp với anh ấy không? Cũng được nhỉ?_Vũ thấy vậy liền chạy đến phụ hoạ, vừa chỉ chỉ vừa cười nói.

-Cậu còn đứng đó mà kể công à? Không mau đi mua đồ uống đi!_Phong tỏ vẻ

khó chịu, đứng chống tay lên hông trừng mắt nhìn Vũ, bộ dạng thật buồn

cười. Bất quá, càng làm cho hai người kia cười lớn hơn.

-Anh…ha.ha..rất giống mấy bà nội trợ thực thụ! Ha..ha..Rất tốt!_Na ôm

bụng cười ha hả. Cũng không có để ý đến xung quang, cứ thế mà cười. Cô

chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình đáng yêu như vậy của hắn, đây có lẽ là

lần đầu…hoặc cũng có thể là trước đây cô không chú ý!

Lúc cô ngưng cười đứng thẳng người lên, xung quang đã không còn bóng

dáng Vũ đâu, đổi lại, khuôn mặt Phong lại gần trong gang tấc, phóng đại

gấp mấy lần. Nụ cười hiện hữu trên khoé miệng hắn rất tươi…nhưng lại

thập phần có gì đó không đúng, rất không đúng!

-Anh tốt như vậy…Em có chịu lấy anh về không?

Hắn vừa nói gì vậy? Là cầu hôn cô đấy hả? Không…không phải! Nếu là cầu

hôn cô thì phải hỏi là “Em có đồng ý lấy anh không?” chứ! Sao lại là “Em có chịu lấy anh về không?” ? Là hắn muốn giao phó bản thân cho cô đấy

à?

-Anh…đừng có đùa!_Cô mở to mắt nhìn, nuốt nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra như bình thường.

-Anh không đùa!_Thanh âm bị đè lại, trầm thấp mà nghiêm túc cực kì. Hắn không có đùa, đây là thật lòng!

-Em không biết anh lại đùa dai thế đâu! Mau mau nấu cơm thôi, em đói quá rồi!_Cô cười sáng lạn, nghiêng người tránh hắn mà đi vào rửa rau. Chắc

chắn là hắn đang đùa, là đùa thôi! Bọn họ mới có bao nhiêu tuổi chứ,

tính đến chuyện này có phải quá sớm rồi không?!

Hắn xoay người nhìn theo, lắc đầu cười khổ. Có lẽ hắn quá vội vàng rồi!

Nhưng chung quy cũng chỉ là hắn sợ mất cô thôi! Các cụ nhà ta chẳng phải đã nói “Cưới vợ phải cưới liền tay” sao? Nếu luật pháp không quy định

tuổi tác được phép kết hôn thì sợ rằng hắn đã nhanh chóng rước cô về

dinh rồi!

-Em thật là lợi hại! Anh diền như thế mà cũng bị em phát hiện!_Bước

nhanh về phía cô, trên mặt sớm đã chỉ còn lại sự vui vẻ, hắn nhanh chóng bắt tay vào làm thức ăn. Na ở bên cạnh, không ngừng chạy tới chạy lui

phụ giúp hắn lấy cái này cái nọ.

Nếu cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua thì thật tốt biết bao! Thế nhưng có những chuyện không phải ta muốn là được…