Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

hông bao giờ nói cho các người biết!_Mắc dù đã không còn

sức để đi, thế nhưng ông ta vẫn cứng rắn trừng mắt nhắc lại câu trả lời

mình đã nói nhiều lần.

Để xem cái “Không bao giờ” của ông dài được đến đâu! Anh cười lạnh một cái rồi đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại ông ta đã gần kiệt sức nằm vật bên mép giường, đôi mày cố gắng nhăn lại suy nghĩ.

………………..

Những ngày tiếp theo, ông ta liên tục bị dày vò bở những chiêu thức rất chi là “Ác độc”.

Ngày thứ nhất: Ông ta bị trói chặt vào giường, sau đó lòng bàn chân bị người ta gây nhột khiến ông ta phải cười như điên như dại, đến khi ông ta gần như hết hơi mới dừng lại. Thế nhưng ông ta vẫn không nói!

Ngày thứ hai: Không biết họ tìm kiến ở đâu. Sau khi trói chặt ông ta vào

giường thì bôi một ít mật ong lên cổ ông ta, rồi thả kiến lên. Còn gì

khổ sở hơn khi bị kiến đốt, ngứa mà không thể gãi! (Cho ông chết! Không

muốn khổ thì nói ra đi!)

Ngày thứ ba: Giữa trời đông rét buốt, ông ta trên người chỉ được mặc một lớp quần áo mỏng, bị treo ngược lên trên cây, thi thoảng còn được phun thêm chút nước vào người, khiến lạnh càng lạnh hơn! Cái miệng bị băng kín

làm cho ông ta muốn kêu cũng không kêu được, mà dù ông ta kêu được thì ở cái ngoại ô vắng vẻ này có ai nghe thấy không?

Ngày thứ tư: Ông ta không chịu nổi nữa rồi! Thân làm kẻ giết người thuê đã

gần chục năm như ông ta hôm nay lại phải khuất phục một đứa con nít chưa đầy hai mươi tuổi, thật nhục nhã! Nhưng so với việc tiếp tục bị hành hạ khổ sở như thế thì thà ông ta bán rẻ chữ tín còn hơn! (Hố hố…Biết thế

nói trước có phải tốt không!)

-Thế nào? Ông cảm thấy tốt chứ?_Na bước vào phòng, đứng trước mặt ông ta, chậm rãi mở miệng.

-Các người không cần hành hạ tôi nữa! Tôi nói cho các người là được chứ

gì!_Ông ta với bộ dạng như xác chết, vật vờ ngồi lên, nhìn cô cầu khẩn.

Trên môi nở nụ cười lạnh nhạt, mỉa mai, như đã đoán trước được sự viếc này

sẽ xảy ra. Giết người bao năm mà sức chịu đựng chỉ cỏ thế, xét cho cùng

ông ta cũng chỉ có bản lĩnh thế này thôi sao? (Bị chị hành xác như thế

thì sư phụ của ông ta cũng phải đầu hàng chứ nói gì đến ông ta!)

-Vậy thì ông nói nhanh đi!_Thấy Na không nói gì, Khang thay cô lên tiếng.

-Người trả tiền thuê tôi giết cha các người là Hắc Long!

-Hắc Long?_Na nghi ngờ hỏi lại. Trong trí nhớ của cô hình như không có xuất

hiện hai từ này. Kẻ này là ai? Có thù oán gì với cha nuôi?

-Đúng! Chính ông ta đã thuê tôi!_Ông ta vội vàng khẳng định_Bây giờ các người thả tôi đi được chưa?

-Thả ông?_Na nhớn mày nhìn ông ta, trong mắt xoẹt qua tia lạnh lẽo. Nói đi

nói lại, tuy ông ta không phải chủ mưu nhưng lại là người trực tiếp giết cha nuôi. Thả đi? Ông ta đang mơ gì vậy?_Nếu ông ra tự thú, có thể sẽ

được giảm nhẹ tội đấy! Còn nếu không, để tôi đưa ông đi vậy?!

-Không phải chỉ cần nói ra là có thể đi sao?_Ông ta cả kinh hỏi lại.

-Tôi có nói thế sao? Giết người phải đền mạng! Nhưng nếu chúng tôi giết ông

thì cũng chẳng khác gì loại người như ông, vào tù với ông đã là nhẹ

nhàng lắm rồi!

Ông ta cứng người không nói được gì. Vào tù? Bao năm giết người tại sao ông ta không nghĩ đến hậu quả này? Nhưng ông ta làm cái nghề này chẳng qua

cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nếu có cơ hội tốt hơn, ông ta cũng đâu

phải chọn nó! Nếu ông ta vào tù, vậy còn vợ con ông ta, ai chăm sóc?

-Ông yên tâm, mặc dù ông giết cha tôi, nhưng vợ con ông vô tội. Chúng tôi sẽ thay ông chiếu cố họ!_Dường như đọc được tâm tư của ông ta, Na nhẹ

giọng hứa hẹn, nhưng lờ nói ra lại khiến người ta thập phần yên tâm.

Khi ông ta chưa nói ra, cô đã không mang vợ con ông tar a ép buộc thì chắc chắn lời nói vừa rồi có thể tin tưởng!

-Được!_Sau một hồi trầm mặc, ông ta hướng cô gật đầu_Tôi sẽ làm như cô nói!

-Vậy ông nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng tôi đến đưa ông đi tự thú!_Để lại câu nói, Na bước ra khỏi phòng, nhanh chóng lên xe.

Khang nhanh chân chạy theo nhưng vẫn là không kịp, đành thở dài nhìn bóng xe

khuất dần. Lớn lên cùng cô, so với người khác anh có hiểu cô hơn một

chút, nhưng kì thực, không bao giờ anh có thể hiểu hết cô được.

Nhớ lúc cha nuôi mang cô về, khi ấy cô mới chỉ là một bé gái 5, 6 tuổi

nhưng lại rất đáng thương. Hình ảnh bé nhỏ yếu ớt, vừa khóc vừa kể

chuyện gia đình cho anh không bao giờ xoá khỏi tâm trí anh. Nhìn bề

ngoài cô lạnh lùng, mạnh mẽ như thế nhưng thật ra, cô cũng yếu đuối như

bao người con gái khác. Khi buồn, vẫn phải khóc, chỉ là cô không khóc

trước mặt người khác mà thôi!

------------------

-Cha…!_Na đứng trước ngôi mộ, thấp giọng gọi._Là con không tốt, đến giờ mới biết

kẻ chủ mưu sát hại cha là Hắc Long. Nhưng con lại không biết Hắc Long là ai, cha có thể nói cho con biết không?_Cô vừa nói, vừa chầm chậm ngồi

xuống, dựa lưng lên tấm bia mộ lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt ve

hình ảnh người cha cô yêu quý._Nhưng cha yên tâm đi! Bất luận là kẻ nào

con cũng sẽ tìm ra, bắt hắn phải trả giá!

-Đừng như thế nữa!_Thanh âm trầm thấp từ đâu truyền đến.

Cô không ngẩng đầu nhưng nghe giọng nói cũng đủ biết là ai.

-Anh không nên theo em!

-Anh đâu có theo em.


Insane