
ái đất nên nó
không thể chuyển động ra xa trái đất, lực hấp dẫn tựa như một dây thừng vô hình
kéo mặt trăng, nên nó phải « ngoan ngoãn » quay theo một quỹ đạo quanh trái đất.
Nếu lực hấp dẫn của trái đất đột nhiên biến mất, mặt trăng sẽ bỏ trốn; nếu mặt
trăng ngừng quay, nó sẽ giống như quả táo rơi xuống bề mặt trái đất.”
Định luật “vạn vật hấp dẫn” của Newton đã xuất hiện từ thế kỷ
16, tính đến thời đại này đã gần một trăm năm. Sẽ không…
Tôi nuốt nước bọt, càng lúc càng cảm thấy kỳ quái.
“Cô là ai?” Anh ta chụp cổ tay tôi, nét trong trẻo, lạnh
lùng trong mắt bỗng chốc bị thay thế bởi nhiệt tình bất ngờ.
Tôi cứng họng, thiếu chút nữa muốn cắn lưỡi ném đi.
“Tôi là Tiết Bảo Bảo, anh làm sao vậy?”
Đôi mắt anh ta chìm sâu trong sự thỏa mãn.
“Không, cô không phải cô ta, Tiết Bảo Bảo sẽ không hát bài
hát ấy, Tiết Bảo Bảo sẽ không nói, mặt trăng chỉ có bùn đất, Tiết Bảo Bảo sẽ
không nói, ở trên mặt trăng con người không thể giữ cân bằng, Tiết Bảo Bảo sẽ
không nói, trái đất có lực hấp dẫn. Việc này, chỉ có người ở mấy trăm năm sau mới
biết. Cô là ai? !”
Lời nói của anh ta khiến tôi bối rối, mất cảnh giác với anh
ta! Tôi làm sao có thể phạm sai lầm như vậy? Tôi phải làm gì bây giờ?
“Cô là người đến từ tương lai?” Đôi mắt anh ta chợt lóe
sáng.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi sẽ giống như mấy người
ngoài trái đất bị con người bắt về, đặt trong lồng mổ xẻ nghiên cứu?
“Không phải! Tôi là Tiết Bảo Bảo! Tôi không biết anh đang
nói gì!” Tôi nói dứt khoát, rút tay lại, đứng dậy.
Anh ta kéo tôi lại, tôi ngã vào lòng anh ta, anh ta đè lên
người tôi, tôi không thể động đậy gì nữa. Hơi thở ấm áp của anh ta rơi trên mặt
tôi, tư thế giữa hai chúng tôi quá mờ ám, nhưng tôi đã không thể phản kháng…
Ánh mắt anh ta không hề có vẻ doạ dẫm, mà dịu dàng như nước:
“Ta chờ nàng, lâu lắm rồi… Người ở tương lai… .”
Hơi thở phảng phất, lời nói nhẹ nhàng động lòng người như cọng
lông chim phớt qua hai má tôi.
“Tôi không phải! Tôi không phải!” Ngay cả giọng tôi bây giờ
cũng phát run.
“Ta có cảm giác với nàng, đây là minh chứng tốt nhất.” Anh
ta nhẹ nhàng dỗ dành.
Không hiểu anh ta đang nói gì, hoàn toàn không hiểu!
Các nơron đang ngủ, thức dậy mau! Dậy mau!
“Tôi không phải! Tôi không phải người ở tương lai, là tôi
quen biết một người đến từ tương lại. Bài hát là cô ấy dạy, lực hấp dẫn cũng là
cô ấy nói.” Lòng tôi rối rắm, “Ba năm trước, vô tình quen cô ấy, chúng tôi
thành bạn thân, cho nên không giấu nhau điều gì, cô ấy nói với tôi rất nhiều
chuyện ở tương lai…”
Anh ta giương khóe miệng, ý cười rất sâu.
“Nàng ấy đến từ ba trăm năm sau?”
“Đúng! Nàng là Mượn Xác Hoàn Hồn.” Tôi định dọa anh ta, hy vọng
anh ta nghe nói chuyện mượn xác, sẽ không hỏi tiếp.
Không ngờ tới…
“Vậy có thể giới thiệu nàng ấy cho ta không?”
Một câu lơ đãng, không khác gì bom nổ.
Tôi cứng họng: “Cô ấy. . . . . Cô ấy. . . . . Lập gia đình .
. . . . Tôi không tìm thấy…”
Anh ta nhếch mép, như cố nhịn cười: “Không phải nàng nói
không có gì giấu nhau sao? Sao lại mất liên lạc?”
“Cô ấy. . . . . Gả rất xa. . . . . Không ở kinh thành…” Nói
dối thật sự cần nỗ lực.
“Vậy có thể nói cho ta, nàng ấy tên gì ? Gả đến đâu?”
Chỉ cần một cái tên, đơn giản.
“Tô Huyễn Nhi, cô ấy gả đến Giang Nam.” Tôi thở dài, may mà
mười năm trước tôi mê tiểu thuyết, đã đọc qua cuốn tiểu thuyết
gian để được yêu nhau>[6'>, tuy thời đại đề cập trong đó là đời Minh, nữ
chính cũng gả ở vùng Hà Bắc.
“Dòng họ gia phu là ai?” Anh ta hình như cố vạch trần tôi.
“Họ Thạch, nghe nói cô ấy gả vào nhà kẻ thù, tôi rất lo,
không biết bây giờ cô ấy thế nào.” Tôi lộ vẻ lo lắng.
“Nàng nhớ nàng ta?” Trong mắt anh ta đều là ý cười ấm áp.
“Nhớ thì có ích gì, tôi bặt tin cô ấy từ lâu.” Tôi liều mạng
diễn!
“Nhớ lắm sao?” Anh ta buông người tôi ra, nằm ngửa, ngẩng đầu
nhìn thinh không.
Áp lực trên người đã mất, tôi lập tức trầm tĩnh lại. Thật tốt
quá! Nguy cơ được giải trừ !
“Đương nhiên nhớ, cô ấy là chị em tốt của tôi!” Tôi cười meo
meo, mặt không đổi sắc.
“Vậy chúng ta đi tìm nàng ta!”
Lạnh! ~
Quả nhiên, không thể vui vẻ quá sớm…
“Tôi không về nhà lâu rồi, A Mã sẽ lo lắng .”
“A Mã của nàng, ta sẽ nói giúp.” Anh ta cự tuyệt.
“Đi Giang Nam quá xa . . . . .”
“Ta sẽ chăm sóc cho nàng.”
Toát mồ hôi! ~
“Vậy được rồi…” Cô gái tên Tô Huyễn Nhi dù sao cũng không có
khả năng sẽ có mặt ở thời này, cứ coi như đi du lịch…
“Bảo nhi, ngày mai chúng ta xuất phát.”
Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra, ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy
tình cảm, thậm chí tôi không phát hiện, anh ta không còn gọi tôi là “Bảo cách
cách” mà là “Bảo nhi”.
Nói là tìm người, thật ra giống như du sơn ngoạn thủy. Hơn một
tháng, không có nha hoàn hầu hạ, không có thị vệ bảo vệ, tôi và Vân Sở khi thì
ngồi thuyền, khi thì lên bờ dạo chơi, ngày nào cũng tiêu dao vô cùng. Tìm Tô
Huyễn Nhi chỉ là một lý do để ngụy biện. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi
càng lúc càng nhiều, còn tôi không muốn nghĩ sâu hơn. Chúng tôi chỉ cách nhau một
tờ giấy trắng, hé ra thì sẽ bóc trần