
chạy theo …
Chiếc Bengley đen càng đi càng nhanh, bỏ xa chúng tôi…
Tôi tức giận, lập tức tháo một chiếc giày cao gót đỏ,
phẫn nộ ném về phía chiếc Bengley.
Từ nhỏ, lựa tay tôi đã hơi yếu. . . . . Từ nhỏ, tôi ném
đồ vẫn luôn không chuẩn xác…
Lần này, lại…
Chiếc giày cao gót màu đỏ xinh đẹp đập vào cửa sổ, bắn
ra, trơn tru rơi xuống đất.
“Rẹt ——” Tiếng phanh xe sắc nhọn, hiển nhiên chủ nhân chiếc
xe bị vật ở bên ngoài làm cho hoảng sợ.
Cửa xe mở ra, bóng dáng tuyền một màu đen đi ra.
Tôi phấn khởi, tấp tểnh chạy tới, thật tốt quá, tôi nhất định
làm anh ta phiền chết, phiền đến mức không thể không đem bán nhẫn ngọc lại cho
tôi! …
Anh ta chậm rãi nhặt món vũ khí công kích xe mình, anh ta
phì cười cầm trong tay thưởng thức… Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn chủ nhân của
giày cao gót… Anh ta nắm chiếc giày màu đỏ, tay hơi siết chặt…
Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài, mái tóc rất ngắn, chải
gọn… Anh ta có vẻ ngoài khiến vạn vật phải ảm đạm… Anh ta…
“A! Trời ——” Đinh Đang đã không khống chế được tiếng hét, “Ứng
Bối Nhi! Cuối cùng cậu có thể xin ngày nghỉ rồi!”
Bước chân tôi chựng lại… Một ngàn cân, một vạn cân xi măng
đã khiến nó đóng cứng… Nửa bước cũng khó đi… Chỉ có thể ngơ ngác . . . . . Nhìn
khuôn mặt kia…
Anh nhếch môi một chút, khoé miệng hơi giơ lên. . . . . Anh
chậm rãi . . . . . Chậm rãi . . . . . Đến gần tôi… Mặt anh kề sát mặt tôi, ý cười
trong mắt anh khiến tôi khó cả hô hấp… Nụ cười của anh càng sáng lạn… Chậm rãi
. . . . Anh lui về sau một bước nhỏ. . . . .
Tay tôi chậm rãi nắm chặt, tôi cố kìm, tôi không dám nhìn
tay mình, sợ rằng tất cả chỉ là bọt biển. . . . . Tôi chỉ có thể lựa chọn ngừng
thở. . . . . Để ảo ảnh trong giấc mơ biến mất…
Anh tao nhã lui ra phía sau một bước nhỏ, chậm rãi . . . .
Chậm rãi . . . . . Anh như một vương tử cao quý chậm rãi ngồi xổm xuống, anh
tao nhã cười… Nắm bàn chân trần. . . . . Đi giày cao gót vào chân tôi… Anh ngẩng
đầu lên, dừng trên mặt tôi, nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được…
Cảm giác chân thật. . . . .
. . . . . Đã lâu không thấy. . .
♥♥♥HOÀN ♥♥♥