
cổ phần Lăng thị bán
cho anh Lăng.
“Cái tên Ngải Vân cô chưa từng nghe qua? Anh ta là thần
thoại trong giới đồ cổ! Anh ta lập nghiệp từ vài món đồ cổ, ánh mắt độc
đáo mà tinh tường, cơ hồ xoay chuyển cả giới chơi đồ cổ, những món mà
anh ta chọn trong đám đồ cổ là cái tốt nhất, sau đó, nhất định ai
cũng muốn sưu tầm! Hơn nữa bản nhân anh ta là một nhà thư pháp, thư hoạ
của anh ta ra giá rất cao, có điều chưa ai có, anh ta chưa bao giờ bán
tác phẩm của mình, anh ta nói vợ ông ta nghĩ bán thư hoạ rất mất mặt …”
Càng ngày càng lạc đề. . . . .
Xong rồi, xong rồi, nhẫn ngọc của tôi… Xem ra cả xe tôi
cũng phải bán…
“Một cái nhẫn ngọc mà anh ta ra giá trên trời – đến năm
trăm vạn, là mắt độc đáo hay là ào ào lên giá? !” Tôi lạnh lùng châm chọc.
Hai gương mặt nhân viên cùng ngẩn ra.
“Nói thật, chúng tôi cũng thấy hơi quá, vả lại nhẫn đó
cũng không may mắn…”
“Không may?” Tôi nhíu mày.
“Đúng vậy, tương truyền nhẫn đó là của một vị Vương gia đời
Thanh Càn làm cho một vị cách cách, là nhẫn đính ước của họ, nhưng sau khi
Càn long tứ hôn, vị Vương gia này trúng độc mà chết, cách cách kia cũng tự
vẫn.”
Không đúng với truyền thuyết thật . . . .
Đinh Đang nhìn thấy tôi xanh cả mặt, đã nhịn không được cười
ra tiếng.
“Nhưng Ngải Vân ra tay, giá chiếc nhẫn ngọc này chắc chắn
sẽ bị giới đồ cổ đẩy lên thành bão!”
“Nhưng Ngải Vân kỳ lạ lắm, không giống phong cách bình
thường của anh ta, nhẫn ngọc vừa ra giá 20 vạn, anh ta lập tức đưa giá 500 vạn,
ngăn giọng tất cả những người khác, không ai dám ra giá nữa! Chẳng lẽ
đó thật là bảo vật hiếm có?” Nhân viên bắt đầu bàn luận.
“Có thể cho tôi số của anh ta không?” Tôi không còn sức
để nghĩ thêm nữa.
“Không được!” Cô nhân viên gần như hét lên, “Bao nhiêu cô
gái con nhà nổi tiếng vừa gặp anh ta đã yêu, chết cũng không buông, anh
ta phiền càng thêm phiền, hai năm sau khi có sự nghiệp, vì bị mấy
người làm phiền, suýt chút nữa anh ta đã ẩn cư…”
Tôi không định tóm anh ta. . . . . Thật lòng. . . .
Tôi sắp khóc. . . . .
“Ngài Ngải Vân đã kết hôn rồi, anh ta kết hôn đã hơn năm
năm, chính miệng anh ta nói, các người đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!”
Người nhân viên dường như lo lắng, còn nhắc đi nhắc lại! Chốc lát, anh này
lại thêm một câu, “Nói thực, ngay cả tôi cũng không tin anh ta đã kết hôn năm
năm, cũng chưa có ai nhìn thấy vợ anh ta!”
Cứu mạng. . . . . Tôi không có hứng thú với anh ta. . .
.
“Đinh Đang! Giúp tôi thu phục. . . . .” Ôi. . . . .
Đinh Đang lập tức hăng hái phát huy kỹ năng đàm phán cao cường.
. . . .
Trong chốc lát, “Đây là số di động.” Cô nàng đắc ý cười, sau
đó thần bí nói, “Nghe nói Ngải Vân này còn có hương vị hơn so với mấy ngôi
sao, đẹp trai chết không đền mạng nha! Nếu có cơ hội gặp mặt anh ta, nhớ
dẫn tôi đi, để tôi chào một tiếng!”
Sắc nữ… .
Tôi gọi vào dãy số trên tờ giấy, sau vài tiếng reng, giọng
nam trầm thấp giàu từ tính nghe máy, “Ai vậy? Có chuyện gì?”
Giọng nói lãnh đạm làm tôi hơi xấu hổ, người đàn ông
này chắc khó đối phó…
“Ngải tiên sinh phải không? ! Tôi muốn nói chuyện với
ngài về món đồ số 07850, xin hỏi, anh có thể nhượng lại cho tôi không? Về
giá cả, chúng ta có thể gặp nhau rồi nói.” Tôi tỏ vẻ thân thiết với
bạn hàng kia, lễ độ, nói mọi chuyện một cách đơn giản rõ ràng.
“Không muốn.” Bên kia lạnh lùng từ chối, tỏ vẻ sắp ngắt
máy.
“Đợi chút. . . . . Ngải tiên sinh, bao nhiêu món đồ cổ
trong tay anh đổi tới đổi lui, giá cao người được, về chuyện giá cả,
chắc chắn tôi sẽ cho anh một cái giá vừa lòng. . . . .”
“Chiếc nhẫn này tôi sẽ không bán.” Ông ta đã tỏ vẻ
mất kiên nhẫn.
Giọng nói cương quyết của ông ta làm tôi hơi ngạc
nhiên, tôi cố nói thật tình cảm, “Ngải tiên sinh, nhẫn này rất quan
trọng đối với tôi, nó của bạn trai trước đây… .”
Tôi chưa nói hết, ông ta đã muốn lạnh nhạt ngắt lời,
“Tôi không muốn nghe chuyện xưa, tôi mặc kệ ba trăm năm qua phát sinh những
chuyện kinh thiên động địa gì, nó là của tôi, tới bây giờ là của tôi, tôi
không muốn nghe bất cứ chuyện vô nghĩa gì!”
Cạch một tiếng, cứ như vậy ngắt. . . . .
Tôi trợn mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào điện thoại, quả
thực không thể tin được! Người đàn ông bất lịch sự!
Cơn tức giận hôi hổi tăng lên, từng chút tăng lên…
“Oa, Ngải Vân ra kìa!” Vài người nhân viên chỉ vào bóng một
người mặc đồ đen, ồn ào.
Bóng người áo đen không thèm nhìn bất cứ ai, đi thẳng
đến một chiếc Bengley đen.
Chặn anh ta! Chặn anh ta lại! Trong lòng tôi có một
giọng nói phẫn nộ điên cuồng gào lên.
Tôi muốn tự mình làm, kéo đôi giày tám cm đuổi theo.
Chiếc Bengley đen rất nhanh dời chỗ, xoay tay lái, sau đó
đi tới. . . . .
“Khốn nạn! Anh dừng lại cho tôi!” Tôi thở dốc, đuổi
theo phía sau, Đinh Đang cũng hổn hển