
không cho tôi ngẩng đầu, tay anh hơi run rẩy.
“Tiểu thư. . . . . Thắt cổ …” Y như giọng ma nữ, tôi và Vân
Sở không thể nhận ra, là giọng Thanh Thanh khóc tức tưởi.
“Nàng trở về phòng, lập tức!” Vân Sở tỉnh táo lại, ra lệnh
cho tôi.
“Không! Có phải tôi hại chết cô ấy không? ! Là tôi!” Tôi hoảng
loạn, tôi không thể thừa nhận! Vì sao. . . . Cô ấy lại. . . . Là vì tôi xúi giục
cô ấy thổ lộ với Vân Sở, nên mới. . . . . Mạng người sao lại mỏng manh như vậy.
. . . .
“Mặc kệ nàng ấy, nếu thật sự là tự sát, người hại chết nàng ấy
cũng là ta. Nàng trở về phòng đi!” Anh giữ chặt cơ thể tôi – điên cuồng vùng vẫy,
ôm chặt tôi.
Anh quá tỉnh táo, sự tỉnh táo có phần lạnh lùng như máu…
“Tôi không đi! Tôi đáng chết! Vì sao tôi còn sống! Vì sao!” Vì sao lại xuyên
không đến nơi này?! Anh bình tĩnh đẩy tôi ra, nhìn về Hiên Viên Vũ ở đằng sau,
lạnh lùng ra lệnh: “Ôm lấy nàng, đừng để nàng tự làm mình bị thương!”
Ngay sau đó, tôi rơi vào vòng tay Hiên Viên Vũ. Tôi không
giãy dụa, bởi vì, tôi không muốn bị Hiên Viên Vũ ôm. Tôi chỉ có thể khóc điên dại.
Tôi hại chết một người, tôi hại chết Tình Nhi… Vân Sở bình
tĩnh bước qua, anh hạ xác Tình Nhi xuống, nhẹ nhàng đặt trên giường, anh ngồi
bên giường của cô, lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu, hồi lâu. . . . . Lâu như đã qua
một thế kỷ… Mạng người mỏng manh! Như mạng của Tình Nhi, quá mỏng manh… Tôi đã
khóc đến khàn giọng… Hiên Viên Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi tôi… . Vân Sở chậm
rãi hướng lại gần môi Tình Nhi . . . . Anh định hôn cô ấy? Hôn một cái xác? …
Tôi trừng mắt, nước mắt chảy không tiếng động. Khi mũi anh và mũi cô ấy gần như
chạm vào nhau, anh dừng lại, nhíu mày, lại yên lặng hít một hơi. Ánh mắt sắc
bén quét ra phía sau tôi. Anh nắm tay Tình Nhi, cẩn thận kiểm tra từng móng tay
cô ấy. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay Tình Nhi vào chăn, vén chăn bông đắp lên mặt cô
ấy, nhẹ nhàng mà quý trọng. Anh chậm rãi đứng thẳng lên, từng bước một tiến lại
gần tôi, trên mặt anh là sự lạnh lẽo tôi chưa từng thấy. Anh luôn luôn lãnh đạm
với mọi thứ, nhưng chưa từng lạnh lẽo như vậy… Anh kéo tôi từ trong lòng Hiên
Viên Vũ mà không nói một lời, đẩy tôi ra phía sau anh.Trong tay anh là một
thanh kiếm, mũi kiếm sắc bén chỉ ngay cổ họng Hiên Viên Vũ.
“Nói! Vì sao giết cô ấy? !” Giọng anh lạnh đến nỗi bầu không
khí quanh anh, trong vòng ba thước như đóng băng. Anh điên rồi sao? Tình Nhi rõ
ràng là tự sát mà!
“Ta không giết!” Hiên Viên Vũ cười lạnh, rất bình tĩnh tự
nhiên. Hiên Viên Vũ cả đêm đều đứng cạnh tôi! Tôi là nhân chứng tốt nhất!
“Ăn chia không đều?” Vân Sở lạnh lùng hỏi. Hoá ra cái gì anh
cũng biết. Tôi căng thẳng nắm lấy ống tay áo anh. Hiên Viên Vũ vẫn như cũ, hờ hững
cười lạnh.
“Ta đã mở một mắt nhắm một mắt, làm như không biết chuyện
các ngươi buôn muối còn giúp Thạc phủ hoạt động, ngươi vì sao còn muốn giết cô ấy?”
Hiên Viên Vũ nhìn tôi, nói từng chữ một: “Ta – không – có!”
“Vân Sở, anh ta không giết Tình Nhi đâu, cả đêm anh ấy đứng
chờ anh với tôi!” Tôi vội vàng chen vào giữa hai người, định đẩy mũi kiếm của
Vân Sở ra khỏi Hiên Viên Vũ. Cho dù là ăn chia không đều, cho dù họ từng có mâu
thuẫn, nhưng Tình Nhi đúng là tự sát!
“Đứng ra phía sau ta!” Vân Sở lạnh lùng ra lệnh.
“Anh nghe tôi nói…”
“Câm miệng! Đi ra đằng sau!” Anh không thèm nghe. Tôi tức đến
phát run, anh ta làm sao có thể đổ oan cho người ta như vậy, tôi cũng hừ lạnh.
“Tôi nói là không phải anh ta! Anh định làm gì?!”
“Giết hắn!” Anh ta lạnh lùng nói. Anh ta nghĩ giết người
cũng như giết một con vật? Anh ta khát máu như vậy, thực sự làm tôi rất khó chịu.
Hiên Viên Vũ cười càng lạnh lẽo.
“Ngươi cho là giết ta đơn giản như vậy? Ngay cả Tiêu Dao
Vương võ công cái thế, trong mắt Hiên Viên Vũ ta, ai thắng ai thua còn chưa chắc!”
Sát khí, chung quanh bao trùm trong sát khí kinh khủng. Ai cũng không thể làm
người kia bị thương! Tôi không cho phép!
“Đủ rồi! Ái Tân Giác La Vân Sở, anh điên đủ chưa?!” Chỉ cần
Vân Sở không ra tay, Hiên Viên Vũ cũng sẽ không ra tay.
“Tránh ra!” Anh ta lạnh lùng nói với tôi.
“Tôi không cho! Anh muốn giết anh ta thì giết tôi trước đi!”
Tôi đứng che chắn trước mặt Hiên Viên Vũ, giơ hai cánh tay gầy gò ra. Tôi có thể
không? Nếu không, hai người đó nhất định sẽ đổ máu. Tôi chỉ có thể lấy chính
mình đánh cược, bởi vì tôi tin, tôi sẽ thắng. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi thật
lâu, dường như chưa bao giờ quen biết tôi, đột nhiên anh ta cười, buông kiếm, lạnh
lùng nói: “Tốt lắm! Tiết Bảo Bảo! Nàng vì một gã nam nhân mới quen biết ngày một
ngày hai mà đối xử với ta như vậy! Tốt lắm!” Nụ cười của anh ta làm tôi run rẩy,
tôi đứng lặng.
“Bảo Nhi, chúng ta đi!” Hiên Viên Vũ đã kéo tay tôi, chạy ra
ngoài. Đần độn một lúc, tôi đã ngồi chung với anh ta trên lưng một con ngựa,
phi như gió.
? ? ? ?
Tôi quay đầu, Vân Sở đứng ngoài cửa, rất xa, ánh mắt lạnh
như băng mà tuyệt vọng.
Vì sao? Tôi lại đi cùng Hiên Viên Vũ?
“Tôi phải về!” Tôi giãy dụa trong lòng Hiên Viên Vũ.
“Nàng không thể trở về, nàng đã chọn tin ta, nghĩa là lựa chọn
phản bội Tiêu Dao Vương