
e ngại …
Tên áo đen đang dây dưa với Vân Sở tung một kiếm liều mạng về
phía anh, máu rơi, máu khắp nơi… Ánh mắt gã áo đen thống khổ nhìn về phía tôi,
ánh mắt rất quen thuộc, rất quen thuộc…
Không được…
Tôi rơi vào một cái ôm ướt sũng, chúng tôi cùng nhau rơi xuống
vực sâu…
Tôi chết sao?
Không chết. Tôi bị tiếng chim kêu đánh thức.
Vì sao rơi xuống núi luôn không chết? Tiểu thuyết là như vậy,
tivi là như vậy, ngay cả cuộc sống thật cũng như vậy! Ai! ~
Tôi sờ khắp người, toàn thân ngoại trừ hơi đau nhức và trầy
da, một vết thương nặng cũng không có.
Nhìn về phía vách núi, cao quá! Cao muốn hù chết người! Tôi
thật là lợi hại, vậy mà cũng không bị thương!
Đợi chút! Dường như trước khi rơi, có ai đó ôm lấy cơ thể
tôi, như diều hâu bảo vệ con, ôm chặt tôi, bảo vệ tôi, chúng tôi đập vào một tảng
đá nhọn, người đó đỡ trọn…
Tôi nhớ rõ mùi hương tươi mát kia, tôi thường gục trong đó
làm nũng…
Vân Sở!
Hai chữ đó đập vào ý thức của tôi, phút chốc tôi cứng đờ,
tôi nhớ rõ cái ôm ướt sũng kia. . . . . Tôi – cứng nhắc như một người máy chầm
chậm nhìn xuống y phục của mình. . . . . Toàn là máu. . . . . Không phải máu
tôi…
Anh ở đâu? !
Tôi như người điên, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy anh, ở
cách tôi mười thước.
Tôi không thể tin, mở to hai mắt nhìn, run rẩy, bưng kín miệng
mình, cố kìm tiếng nức nở, nhưng không ngăn được nước mắt.
Đó là anh sao? Trên y phục trắng như mây là từng mảng máu đổ,
từng mảng từng mảng, như hoa hồng rực rỡ nở rộ trong mộ tuyết…
Màu đỏ không phù hợp với anh, anh chỉ thích hợp với màu trắng
thanh nhã phiêu dật…
Từng bước một, tôi đi về phía anh, run run ngồi xổm xuống.
“Vân. . .” Tay tôi run rẩy giữa lưng chừng, tôi thậm chí
không dám chạm vào anh, tôi sợ. . . . Đụng đến thân thể sẽ là rét lạnh . . . .
. Anh như vậy, dường như đã không còn hơi thở… Ngực cũng không phập phồng vì hô
hấp …
Máu . . . . . Rơi, rơi không ngừng. . . . . Máu cũ đã đông lại.
. . . . Máu mới còn rỉ từng giọt…
Đã rất nhiều năm về trước, tôi cũng từng nhìn thấy máu chảy
nhiều như vậy… Cha tôi… Người mắc vào bánh xe… .
Không được. . . . Trời đã cướp của tôi quá nhiều người tôi
yêu quý… Không được cướp thêm anh…
“Không được chết. . . . Vân. . . .” Đáp lại lời, vẫn chỉ có
yên tĩnh…
“A, a! ~” Tôi hét, chói tai, như một con thú bị thương.
… Giọng tôi đã khàn đặc, thế giới quanh tôi vì anh mà đã sụp
đổ. . . . .
…
Vì sao cuối cùng tôi vẫn không thể giữ được người tôi yêu?
…
Ngay cả anh, cũng… .
Không! …
…
“. . . . Ầm ỹ quá. . . .” Giọng nói nhẹ như hơi thở truyền đến,
ngăn tiếng hét của tôi.
Tôi ngây ngẩn cả người, sợ mình nghe lầm .
Tôi vội vàng cúi xuống người anh, lông mi thật dài khẽ run rẩy.
Anh còn sống! Không bỏ tôi lại! Không đẩy tôi ra!
“Anh giả chết gạt em! Đồ vô lại này! Đồ vô lại này!” Nước mắt
lại tràn như suối, không biết là vì tức giận quá, hay là vui sướng quá.
“Ta vừa tỉnh. . . Bị nàng đánh thức.” Giọng nói yếu ớt hơi bất
đắc dĩ.
Không có tâm trạng tranh cãi, tôi vội vàng nâng anh dậy,
phát hiện vết thương do kiếm vẫn còn không ngừng chảy máu, tôi vội vàng áo
choàng, định cởi áo khoác, định xé thành từng mảnh, lại phát hiện áo khoác đầy
bùn, nếu cứ như vậy quấn vào vết thương, chắc chắn là bị nhiễm trùng.
Tôi không chút do dự, cởi áo khoác và áo trong, chỉ còn lại
cái yếm, nhìn lại rồi mặc vào áo khoác, tôi chỉ còn cái yếm, tôi giật áo trong,
gấp thành một miếng băng dài.
“Bảo Bảo, mặc y phục vào trước đi, rất lạnh.” Anh nói yếu ớt.
“Câm miệng! Muốn nói gì nói sau, em khâu miệng anh lại bây
giờ!” Tác phong bạn gái dã man vào lúc này hoàn toàn chiếm ưu thế.
Anh còn muốn nói, bị ánh mắt hung tợn của tôi nuốt trở lại.
Tôi băng vết thương trên người anh từng vòng cẩn thận, cho đến
khi miệng vết thương không còn rỉ máu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, buông lỏng đầu óc mới
phát hiện, mùa đông lạnh lẽo, chỉ một cái yếm sẽ không phải lạnh bình thường, lạnh
đến mức da gà dựng đứng, còn nữa. . . . . Yếm mỏng quá, hai đỉnh “bộ ngực”… có
thể nhìn thấy rõ ràng…
Mặt tôi bùm một cái, bừng đỏ, vẻ xấu hổ đã lộ trên mặt anh từ
sớm.
“Vội quá, nên em. . . . Em. . . .” Tôi vừa mặc áo khoác, vừa
luống cuống nói.
“Ta rất vui.” Anh biểu lộ một gương mặt khác, khóe miệng hơi
giương lên, rất “gợi cảm”.
“Có cái gì mà vui, thiếu chút nữa là anh chết rồi đó!” Tôi
đã ăn mặc chỉnh tề, chụp mặt anh, tức giận nói, “Anh biết không? Biết lúc nãy
em sợ hãi thế nào không? !”
“Cho nên ta rất vui.” Anh nhìn thẳng vào tôi, sắc mặt tái nhợt,
ánh mắt cũng rất dịu dàng.
“Thiếu chút nữa là chết, bỏ em một mình, có cái gì mà vui?
!” Tôi tức quá, vừa rồi đau buồn đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, người này lại
còn nói rất vui!
“Anh biết không? Em rất sợ máu… Em sợ anh cũng như ba em… Chết.
. . Không cần em . . . . .” Sương mù trong mắt lại nổi lên.
Anh nâng cánh tay yếu ớt, nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, khẽ hỏi,
“Ba là ai?”
Tôi đã nói chữ “ba”, trò chơi của tôi chỉ mới mở màn, tôi đã
tự lộ dấu vết, có điều, hôm nay, tôi thật sự không có tâm trạng đùa với a