Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

phải gặp hổ….

“Như Hoa cô nương, sương phòng bên kia có người đòi ngươi.”

Giọng Tú bà.

Không thể nào, sao có thể đen như vậy! Một tháng rồi, tôi gần

như đã có người bao sẵn, ngay mấy cô làm việc trong Tuý Hương Lâu cũng không biết

tôi, đừng nói gì đến bị khách gọi đích danh.

Nhẫn nại, tôi đẩy cửa phòng.

Không sao, không sao! Tôi ôm ngực tự an ủi. Từ ngày Tiêu Dao

Vương phun ra hai chữ “Được rồi!”, tôi đã quyết định, nếu có kẻ nào muốn đụng

vào tôi, bản cô nương sẽ dùng võ chống lang sói ở thời hiện đại! Đá em trai hắn,

cho hắn muốn sống không thể, muốn chết không xong.

Đứng trước cửa phòng, lòng tôi bất an, cảm giác dường như sẽ

xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, tôi mới ý thức được mình đang ở thanh lâu.

Cố tự động viên, tự nói với mình ba lần, Ứng Bối Nhi thật

dũng cảm! Ứng Bối Nhi thật dũng cảm! Ứng Bối Nhi thật dũng cảm!

Tôi đẩy cửa vào…

Tôi đối diện với một đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ bất an, là Phượng

Ca.

“Muội muội tốt, muội cuối cùng cũng đến!” Bóng dáng tuyệt sắc

của Phượng Ca nhẹ nhàng đi về phía tôi: “Các vị, đây là người Phượng Ca nói tới,

Như Hoa cô nương.”

“Tư sắc cũng có, nhưng so với Phượng Ca, thật không nhìn ra

có gì đặc sắc!” Một gã đầu heo tai to mặt lớn nhìn tôi nói, “Đến, ngồi bên cạnh

ta.”

Hoàn toàn không tình nguyện, tôi bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh

tai to mặt lớn.

“Viên huynh, huynh có hứng thú với cô nương này không?” Tai

to mặt lớn nhìn người đàn ông đối diện.

“Không.” Giọng nói phóng khoáng, tôi ngẩng đầu, vừa đúng lúc

bắt gặp đôi mắt người kia.

Nhìn rõ mặt tôi, trong mắt người đàn ông loé lên vẻ kinh ngạc,

hắn hơi giật mình.

Gã này quá cường tráng! Nhanh nhẹn dũng mãnh! Tôi trộm lè lưỡi,

ít nhất hắn phải cao đến một mét chín, vóc người quá cao làm người khác cảm thấy

bị áp bức. Cô gái ngồi bên cạnh dường như có thể bị hắn bóp nát bất cứ lúc nào.

“Các vị thật không biết nhìn! Muội muội của thiếp có cách

khiến cho Tiêu Dao Vương bật cười!” Giọng nói quyến rũ chứa đầy vẻ thâm độc.

Tiêu Dao Vương cười hay không cười liên quan rắm gì đến tôi!

“Có bản lĩnh! Có bản lĩnh! Tiêu Dao Vương chỉ có một vẻ mặt

duy nhất, không giận – không vui, cứ như đã chết, chẳng khác gì một kẻ đần độn.”

Tai to mặt lớn vỗ tay cười to.

Kẻ ngồi đối diện vẫn không nói một lời, nhìn chằm chằm vào

tôi.

Tôi tức đến bốc lửa: “Anh nói thế thật khó nghe, chỉ có người

thông minh mới che đậy cảm xúc, kẻ ngu ngốc không quản được miệng mình.”

Vừa nói hết, tôi chỉ muốn bịt miệng mình lại! Tôi mới là kẻ

ngu nhất trên đời, người khác nói anh ta liên quan gì đến tôi, ra mặt cái đầu

tôi!

Quả nhiên…..

“Bốp” Tai to mặt lớn tức giận quăng chén: “Ngươi nói cái gì!

Ai là kẻ ngốc?!”

Đồ con lừa, ghét nhất là cúi đầu trước thế lực độc ác! Tôi

bướng bỉnh ngẩng mặt.

“Bốp!” Lại một tiếng, tôi bị tai to mặt lớn tát một bạt tai,

ngã thật mạnh trên mặt đất, khóe miệng chảy máu.

“Tôi nói anh đó! Anh không chỉ ngốc mà còn không hề biết lịch

sự, chấp nhặt với phụ nữ!” Tôi cười lạnh.

“Gia, người đừng giận, muội muội quen kiêu ngạo, không cố ý

nhằm vào gia.” Bên cạnh truyền đến tiếng khuyên can lạnh nhạt.

Tai to mặt lớn càng giận dữ.

” Hôm nay ta phải đánh cho đến khi ngươi phục mới thôi!” Tai

to mặt lớn giận dữ bước lại gần, mắt tôi bốc lửa, từng bước lùi lại.

Con heo mập! Ngươi xong rồi! Ngươi làm bà cô này điên lên rồi!

Bà cô này cho ngươi tuyệt tự!

Tôi hít sâu, dồn sức vào chân, đang muốn…

“Dừng tay!”

“Dừng tay!”

Hai giọng nam đồng thời vang lên, một kẻ thô sáp, một kẻ

trong trẻo nhưng lạnh lùng.



Một bóng áo trắng chắn trước mặt tôi.

“Ngươi, ra là ngươi, ở địa bàn của bổn vương mà dám giương

oai!” Giọng nói lãnh đạm nhưng lạnh lẽo.

Dáng vẻ ngạo mạn của tai to mặt lớn biến mất.

“Tiêu Dao Vương, ta….. Ta…..” Hắn bắt đầu bắt chước một thằng

nhóc làm chuyện xấu, co quắp bất an.

Anh ta nhìn thấy vết máu trên khóe miệng tôi, đôi mắt thản

nhiên bỗng chốc lạnh đi.

“Viên Ba Nhi, ngươi quản giáo thuộc hạ kiểu gì vậy?!” Giọng

nói ôn hòa bây giờ uy nghiêm đến bức người.

Viên Ba Nhi?! Kẻ đồng thời kêu “Dừng tay” lúc nãy, gã đàn

ông nhanh nhẹn dũng mãnh lại là vị hôn phu anh vĩ bất phàm của tôi! MyGod!

“Thuộc hạ?”

“Thuộc hạ?!”

Trong phòng, hai gã đàn ông ngu ngốc lặp lại lời anh ta, sắc

mặt tai to mặt lớn tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ bất mãn bắn về phía Viên Ba.

“Thế nào? Một Hữu tướng quân còn muốn với Tả tướng quân cùng

ngồi cùng ăn?”

Gã này thật sự không phải lợi hại bình thường, chỉ một câu

nói đập nát một người tự cho là đúng, cùng lúc đập nát thái bình của một người

khác! Thủ đoạn quá độc địa!

Là báo thù thay tôi sao?

Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt Viên Ba Nhi, hắn cũng không

dám cãi lại.

Tiêu Dao Vương ngồi trước mặt tôi, quan sát kỹ vết thương

trên miệng tôi.

“Nàng không nói với bọn họ, nàng là ‘người‘ của ta?” Giọng

điệu anh ta vẫn lãnh đạm.

Vào tai những người khác, không ngoài dự kiến, sắc mặt ba

người trong phòng kinh hoảng.

Dưới ánh mắt không nói nên lời của họ, và sự uất ức, ghen tị

trong mắt Phượng Ca, mặt tôi bỗng ửng hồng.

Anh ta đưa tay về ph


XtGem Forum catalog