
gất xỉu đi, nàng là ai a??
Cũng quá coi trọng nàng rồi,nàng ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, đổi
thành xe đạp còn được thông qua.
“Đợi tới
ngoài cửa thành Tử Điền bản phi sẽ nói rõ, triệu tập toàn thể binh lính
tới dưới đài cao, bản phi có lời muốn nói” Cổ Tiếu Tiếu nghiêm túc
giảng giải, lệnh quân sư đưa nàng tới đài cao, nàng mỏi mệt thở dài, còn có
một đoạn diễn thuyết than thở khóc lóc chưa nói đâu, bất quá lại nói, cho dù
không xảy ra chuyện khó giải quyết ở Tử Điền thành này , nàng sớm hay muộn
cũng đều phải ra mặt trấn an quân tâm…
Đồng nghiệp
bất đồng mệnh a, người ta xuyên qua làm Vương phi , hết ngắm hoa uy cá lại
vui vẻ bên lão công, nhàn đến vô sự còn đi đùa giỡn hoàng tử, thái tử gì gì
đó chơi đùa, còn nàng thì sao, động bất động đều phải đối mặt với mấy
vạn đôi giày thối của binh lính, nếu không liền là bị người ta chộp đến
chộp đi làm bia đỡ tên sống, nói, từ sau khi xuyên qua, nàng tựa hồ đều là
điên cuồng chạy đông chạy tây , thời gian ngồi ở trên lưng ngựa so với ở
trên giường còn nhiều hơn, nàng lúc rảnh nhất định phải viết một bộ tự truyện
huyết lệ vui buồn lẫn lộn, tên sách kêu là, 《 tối manh
xuyên qua chi sử—— Cổ Tiếu Tiếu kiếp sống trên lưng ngựa》
Cổ Tiếu
Tiếu một phen trần thuật mọi chuyện, nàng lợi dụng tiếng tăm y thuật của
mình, dối nói Tĩnh Huyền Phong từ trước đã có dấu hiệu bị bệnh, cho nên
Hoàng Thượng mới hạ thánh chỉ trù bị dưới bất cứ tình huống nào, cứ như vậy,
giống như Tĩnh Huyền Phong sinh bệnh là chuyện đã được dự liệu từ
trước, nàng còn cứng rắn cam đoan, Trấn Nam Vương vô trở ngại, nghỉ ngơi
khoảng mười ngày nửa tháng liền khỏi bệnh, mà đạo thánh chỉ này vô hình
trung lại thành căn cứ minh chính tối có sức thuyết phục.
Mấy vạn
binh lính sau khi nghe giải thích hợp tình hợp lý xong, liền lĩnh ngộ hết thảy
mọi việc trong thời gian này, đồng thời mấy lời đồn đãi nhảm nhí cũng
tự nhiên tự sụp đổ.
Quân sư an
bài một vạn binh lính cấp bách hành quân tới Tử Điền thành, Cổ Tiếu Tiếu
tự mình mang theo quân ấn, cùng với nha hoàn Linh Đang ngồi lên xe ngựa đi
trước, bọn lính thấy Trấn Nam Vương phi đích thân dẫn đầu, sĩ khí cũng theo
đó mà tăng vọt.
“Ngươi nói xem, Tĩnh Huyền Phong nếu biết ta một mình điều binh đánh giặc,
có thể tức giận hay không ?”
Linh Đang
quả thật cảm thấy Trấn Nam Vương phi làm như vậy có chút mạo hiểm, “Theo nô tỳ
thấy, đánh giặc không thành cũng không sao cả, nhưng ngài tự mình dẫn đầu
vạn nhất…”
“Đại biểu dân chúng tạo phản là Cố Trường Minh, hắn nếu khi dễ dân chúng
sẽ không thể nhận được ủng hộ, cho nên, chúng ta trước tiên cải trang vào
thành điều tra một chút tìm biện pháp, ta đương nhiên cũng không hy vọng
phải dùng tới vũ lực mạnh mẽ trấn áp “
Nha hoàn
Linh Đang trợn mắt há hốc mồm nháy mắt mấy cái, “Ngài còn muốn vào thành? Vương
gia nếu biết được việc này nhất định hội giận dữ !”
Cổ Tiếu
Tiếu không kiên nhẫn che lỗ tai, “Ai nha ai nha, ta cũng đã mù thành như vậy
, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý đi tìm mạo hiểm sao? Nhưng nếu không
tự mình đi tìm hiểu soa có thể cam đoan những gì bọn họ nói là chân tướng?
Binh đến tướng chặn, mau giải quyết sớm một chút rồi về nhà “
Nha hoàn
Linh Đang yên lặng ứng thanh, kỳ thật nàng cùng Cổ Tiếu Tiếu đã quá quen
thuộc, khi nói chuyện sớm không còn để ý tới cấp bậc, nàng liền
đổi đề tài chuyển qua trêu chọc nói, “Vương phi ngày thường nói nói cười cười
giống như tiểu hài tử, vì sao gặp phải phiền toái liền thay đổi thực
nhanh đâu?”
Cổ Tiếu
Tiếu bất đắc dĩ dễ thở dài, ” Hảo hán nếu tức nước vỡ bờ, không đường nào
không thể đi, hiểu ý tứ của ta không?”
Nha hoàn
Linh Đang ánh mắt đồng tình nhìn về phía nàng, “Chỉ mong Vương gia sớm ngày
trở về “
“Ân… Ta rất nhớ hắn” Cổ Tiếu Tiếu mỏi mệt dựa vào đầu vai nha hoàn, “A
a, nhớ hắn nhớ đến ngủ không yên…” Nói xong, Cổ Tiếu Tiếu hai mắt nhắm
lại đi gặp chu công.
Lại quay
lại Đông Thấm Quốc
Tĩnh Huyền
Phong lúc này đang đứng lặng ở chỗ cao nhất của cung điện, con ngươi đen
thâm thúy hướng về phía Vân thành, đã năm ngày trôi qua, từ sau lần nói
chuyện cùng Độc Thấm Tâm, nàng lại chưa lộ mặt, giống như muốn gặp nàng
thực sự là chuyện khó khăn, nàng không nhắc tới chuyện đó có lẽ là
cố ý muốn gây khó khăn, mắt thấy thời gian rất mau trôi qua, hắn có nên
quả quyết rời đi không?
Tĩnh Huyền
Phong mâu trung xẹt qua một tia giãy dụa, đối mặt với điều kiện Độc Thấm Tâm
đưa ra, hắn thân là nam nhi cao bảy thước, tuyệt không thể bỏ qua, nhưng làm
trượng phu, tuyệt không thể phản bội, nhưng nếu không còn sống nữa, thì
có thể làm thất vọng ai được?
Hắn nghĩ
nghĩ, chỉ thấy dưới ánh trăng yên ắng xẹt qua một đạo thân ảnh xinh đẹp, mà người
này đúng là Độc Thấm Tâm, Tĩnh Huyền Phong tức khắc xoay người hướng thang lầu
chạy tới… Giờ phút này, Đ