XtGem Forum catalog
Tối Manh Xuyên Qua

Tối Manh Xuyên Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

chưa, cực độ chán ghét.”

“…” Cổ Tiếu

Tiếu vừa nghe lời này liền bị nghẹn cười, “Ta xin ngài đừng giả có tự nghĩ ra

như vậy được không? Đây là phản ứng bình thường khi có thai, ta dù ăn hay không

ăn cái gì cũng sẽ phun…”

Tĩnh Huyền

Phong cái hiểu cái không khẽ nhếch khóe miệng, “Ngụy biện thật nhiều.”

Cổ Tiếu Tiếu

nhìn hắn mắt trợn trắng, mượn cơ hội ngắm vài con bướm đẹp mắt, lại nói bầu trời

ở cổ đại… Kia thật sự là màu xanh lam, một chút cũng không khoa trương, không

khí mới mẻ tươi mắt giống như mùi bạc hàg, xung quanh tràn đầy cảnh quan thiên

nhiên đẹp không sao tả xiết, nàng không khỏi tâm sinh tiếc hận, mấy trăm năm

sau, đã bị nhân loại phá hư hết thảy.

Nàng lơ

đãng liếc mắt ngắm sườn mặt Tĩnh Huyền Phong một cái… Ô mặt, tim “Phù phù phù

phù” đập vài cái, chậc chậc, lão công thực suất a.

Tĩnh Huyền

Phong nghe được tiếng cười khúc khích, chất phác nghiêng đầu, chỉ thấy Cổ Tiếu

Tiếu đầu ngón tay đang quấn vài vòng lọn tóc, còn dây cỏ kì quái trễ hẳn xuống

mũi, chỉnh thể nhìn lại rất là điên, “Ngươi có điểm nào không bình thường

không? Lại làm đứa nhỏ sợ.”

“Ngươi hiện

tại đối ta không tốt a, ba câu không rời đứa nhỏ, ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu vừa giả

khóc vừa lấy tay nhỏ bé ra lau “Kính mắt” .

Tĩnh Huyền

Phong nhẹ giọng cười ôm lấy nàng, thuận miệng trêu ghẹo nói, “Ngươi cũng sắp phải

làm mẹ rồi, vẫn còn ghen tị cùng đứa nhỏ sao?”

Cổ Tiếu Tiếu

ôm cổ hắn cọ cọ, không buông tha nói, “Đứa nhỏ quan trọng hơn hay là ta quan trọng

hơn? Phải chọn một cái.”

“Đương

nhiên là ngươi.”

“Này còn

không tệ lắm…” Nàng cười đắc ý.

“Không có

ngươi thì không có đứa nhỏ.” Hắn liền đúng lý hợp tình nói tiếp.

“…” Cổ Tiếu

Tiếu nháy mắt hóa đá, không ngờ nàng lại là bàn đạp để Tĩnh Huyền Phong hướng về

phía đứa nhỏ!

Tĩnh Huyền

Phong thấy nàng bĩu môi sinh hờn dỗi, cúi người hôn nàng một chút, “Thật là

ngươi quan trọng hơn, không nên tức giận a.”

“Hừ, kia

ngươi nói một chút xem ta quan trọng cỡ nào.” Cổ Tiếu Tiếu quay đầu cười trộm.

“Ân, ta

nghĩ a…” Tĩnh Huyền Phong ngẩng đầu suy nghĩ, “Ân…”

Cổ Tiếu Tiếu

đợi 3 phút lại nghe thấy hai từ “Ân”, khóe miệng có điểm run rẩy, “Để cho ngài

mất công suy nghĩ, quên đi quên đi! Ta muốn mang theo đứa nhỏ ra tường, ô ô…”

Tĩnh Huyền

Phong ngẩn ra, trong mắt mang theo ánh lửa xẹt nhanh như điện chớp, sau đó lại

bình tĩnh nói, “Có lá gan ngươi liền thử xem, ta sẽ cho ngươi biết được cái gì

gọi là: biết vậy chẳng làm.”

Lời này vừa

nói ra, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời không khóc không náo loạn, chim nhỏ nép vào

trong lòng Tĩnh Huyền Phong, nàng vẫn là rất quan trọng thôi, hắc hắc.

“…” Tĩnh

Huyền Phong thấy nàng tâm tình tốt lên, không rõ cho nên nhướn mi, hay là nghĩ

rằng hắn đang nói chơi?

Nhưng vì Cổ

Tiếu Tiếu kiên quyết bám vào người, Tĩnh Huyền Phong tránh tổn thương đến nàng

nên rốt cục đành phải thỏa hiệp.

Lúc này,

con ngựa thong thả đi trước, Cổ Tiếu Tiếu tựa ở trên đầu vai hắn, tận tình hưởng

thụ ánh mặt trời an nhàn cùng thoải mái, bươm bướm tốp năm tốp ba cùng nhau bay

múa, chim chóc ở trên cây hợp xướng, bầu trời xanh biếc, sông suối núi đồi giống

như một bức hoạ phong cảnh, hết thảy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy.

“Tĩnh Huyền

Phong, ta thực hạnh phúc…”

Tĩnh Huyền

Phong khẽ nhấc cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng, khóe miệng dào dạt tươi cười

ấm áp, “Ngày sau sẽ càng hạnh phúc.”

Ngắn ngủn

vài từ, lại đại biểu hứa hẹn cả đời, khiến nàng tin tưởng vững chắc.

Cổ Tiếu Tiếu

cảm động hấp hấp cái mũi, “Có thể gả cho ngươi, thực may mắn…”

“… Không,

là cả hai may mắn.”

Cổ Tiếu Tiếu

cảm động, rúc vào bên cạnh Tĩnh Huyền Phong, lẳng lặng nhắm lại hai mắt, một đường

sắp tới, mưa sa gió giật, xóc nảy lao lực, nhưng chỉ cần kiên trì bền trí, dũng

cảm đi yêu, dù xuyên qua thời không ngàn năm, hạnh phúc không chỗ nào không có.

Một ngày một

tháng một năm nào đó

Bọn họ sẽ

có được tiểu bảo bảo xinh đẹp đáng yêu thứ nhất, sau đó có lẽ còn có thể có cái

thứ hai, cái thứ ba.

Sẽ có chút

tranh chấp, cãi nhau ầm ĩ là gia vị của cuộc sống.

Sẽ có nước

mắt, vui buồn yêu giận làm đẹp nhân sinh, hoặc khổ hoặc ngọt, kia đều là thật sự

cần thiết cho cuộc sống.

Cổ Tiếu Tiếu

tin tưởng vững chắc, nắm chặt tay, cùng nhau đến già.

=====================HOÀN==================