
t trận ghê tởm, nàng che miệng lại
nôn khan vài cái lại không có việc gì. Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều đu đủ sao?
Điệp Cánh Phu thấy thế tức khắc tiến lên, không kịp suy nghĩ tới lời nói kia,
liền đè lại mạch cổ tay của Cổ Tiếu Tiếu, không khỏi đáy mắt mỉm cười, “Xem ra
là tam hỉ lâm môn a, ha ha —— “
“Ân? Chẳng
lẽ…” Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng che bụng, hưng phấn mà ngẩng đầu lên, “Ta có
tin vui sao?”
“Xem ngươi
cao hứng kìa.” Điệp Cánh Phu cười đến càng thoải mái, “Ai nha, chỉ mới chớp mắt
thôi, tiểu nha đầu năm đó đã sắp làm mẹ rồi, vi sư hôm nay thật là vui a.”
Cổ Tiếu Tiếu
thẹn thùng mân mím môi, nàng sắp làm mẹ? Hắc hắc… Hắc hắc hắc… Hắc hắc hắc hắc…
Đang lúc
cao hứng, nàng thử dò hỏi, “Sư phụ… Cái kia, ngài có muốn cùng chúng ta đến Bắc
Duyên Quốc tham gia hôn lễ không?”
Điệp Cánh
Phu tươi cười dần dần căng cứng ở khóe miệng, “Vi sư quốc sự quấn thân, sẽ
không đi… Ngươi giúp vi sư mang lễ vật tới đó.” Cổ Tiếu Tiếu thuận theo ứng
thanh, cảm giác chính mình đã phá hủy không khí tốt, không khỏi xấu hổ cúi đầu
tiếp tục ăn cháo… Chỉ nghe Điệp Cánh Phu sau một hồi trầm mặc mới thong thả mở
miệng…”Nhiễm Nhượng Hà tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chắc chắn đối thê tử sẽ tuyệt đối
trân trọng, lão phu, cũng có thể yên tâm …”
Cổ Tiếu Tiếu
hoàn toàn đồng ý, “Ân, hắn quả thật đối Độc Thấm Tâm thực tốt lắm, luôn luôn
nhân nhượng lão bà, một đôi rất xứng đâu.” Tuy rằng nàng không thể xác định Điệp
Cánh Phu có phải là cha Độc Thấm Tâm hay không, nếu đúng, không thể tham gia
hôn lễ của nữ nhi hẳn là sẽ cảm thấy tiếc nuối đi.
Điệp Cánh
Phu miễn cưỡng nhếc lên một chút cười khổ, lẩm bẩm nói, “Mẫu thân nàng ở dưới nếu
có biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng…”
Điệp Cánh
Phu đứng dậy đi đến bên cửa sổ… Giống như vui sướng giống như cảm thán nhiệt lệ
ẩm ướt quanh hốc mắt… Mênh mang phía chân trời lam trong suốt, nhiều đóa mây trắng
hóa thành hình bóng nữ nhân vẫn luôn thương nhớ… Khéo Mạn, vẫn còn hận ta sao?
Cho dù ngươi có thề thốt phủ nhận Thấm Tâm là nữ nhi của ta, cho dù ngươi đến
khi buông tay nhân gian vẫn còn cảnh cáo ta không được phép tiếp cận nàng, mà
ta hai mươi mấy năm nay vẫn luôn giữ lời chưa từng tới gần nữ nhi quá nửa bước.
Mặc dù kiếp này hai ta không thể kết làm vợ chồng, nhưng ta hôm nay muốn dùng
danh nghĩa phu quân để nói với ngươi một chuyện vui, nữ nhi của chúng ta rốt cục
cũng tìm được hạnh phúc, ta đã không còn vướng bận gì nữa, tiếp tục sống, chỉ để
tưởng niệm ngươi…
※※ ※
Hai ngày
sau
Vì thời
gian ngắn lại còn nhiều việc cần làm, cho nên không thể chờ Cổ Tiếu Tiếu hoàn
toàn khôi phục thị lực liền phải rời đi. Cổ Tiếu Tiếu dùng “cỏ mặt trời” bện
cho chính mình một cái “kính râm”, mà Tĩnh Huyền Phong vì cho rằng cực kì không
hợp nên vừa thấy liền cười.
Trước khi
đi, Cổ Tiếu Tiếu kéo ra một khe hở để thấy rõ tướng mạo của sư phụ Điệp Cánh
Phu… lại nói, nàng vẫn nghĩ rằng Điệp Cánh Phu là một lão đầu gầy trơ cả xương,
kỳ thật… Đúng là rất gầy, nhưng tinh thần chấn hưng, tư thế oai hùng trác tuyệt,
không khó nhìn ra khi trẻ tuổi cũng là một vị đại soái ca. (trẻ ko tha già ko
thương)
Điệp Cánh
Phu đem một cái hộp gấm giao cho Cổ Tiếu Tiếu, đó là lễ vật đưa đến tân hôn của
Độc Thấm Tâm, rất nặng, nhưng không biết là cái gì.
Cổ Tiếu Tiếu
cùng sư phụ lưu luyến không rời nói lời từ biệt, rồi mới bước lên xe ngựa chuẩn
bị rời đi, xa phu như trước vẫn là Tĩnh Huyền Phong. Từ sau khi Tĩnh Huyền
Phong biết được Cổ Tiếu Tiếu mang thai, liền tỏ vẻ vui mừng nhìn cái gì cũng đều
cao hứng, nguyên bản tình cảnh ly biệt vốn là đau lòng chua xót, lại bị hắn biến
thành một chút không khí đau thương cũng không có.
…
Đương lúc
xe ngựa đang chạy trên đường, Cổ Tiếu Tiếu rón ra rón rén đi vén rèm cửa lên,
kéo “Đôi kính mắt nhỏ” lên nhìn ra xa một mảnh bươm bướm bay khắp nơi sặc sỡ
loá mắt, nàng hưng phấn không thôi tán thưởng nói, “Oa… Thật đẹp a…”
Tĩnh Huyền
Phong chậm rãi giữ chặt cương ngựa, “Có thai trong người, ai cho phép ngươi đi
ra?” Hắn vừa nói vừa đẩy trán nàng vào bên trong xe.
“Phụ nữ có
thai hẳn là nên phơi nắng nhiều a…” Cổ Tiếu Tiếu ôm lấy cổ tay hắn sử dụng chiến
thuật “Đùa giỡn quyền lực” .
“Đi vào”
Tĩnh Huyền Phong mới không thèm nghe, một tay kiên quyết đẩy nàng vào bên
trong.
Cổ Tiếu Tiếu
chán nản nằm ở trên ghế, nàng phát hiện Tĩnh Huyền Phong so với chính mình càng
cẩn thận hơn. Cái gì đi đường muốn chậm, cười to cũng không cho, thậm chí còn bị
hạn chế nói chuyện phiếm nội dung, theo Tĩnh Huyền Phong giải thích: hài đồng từ
trong bụng mẹ cũng sẽ học cái xấu, hắn cho rằng trong nhà có một “Nữ điên tử”
nói năng luyên thuyên là đủ rồi. Tóm lại, thẩm phán tuyên án như sau: bác bỏ
toàn bộ quyền lợi chính trị chung thân.
Nàng đột
nhiên che miệng lại, “Ngừng ngừng… Ta muốn phun…”
Tĩnh Huyền
Phong tức khắc dừng xe vén rèm lên, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu một bước nhảy xuống
xe ngựa, ngồi xổm ven đường hồng hộc nôn khan, Tĩnh Huyền Phong đi theo phía
sau, một bên vỗ lưng nàng một bên thở dài, “Ta cũng đã nói đứa nhỏ không thích
ăn đu đủ, thấy