
ược rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho người khác “chiêm ngưỡng”
sao?”
Cổ Tiếu Tiếu
mắt điếc tai ngơ, tự gật đầu, “Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn ăn đu đủ nuôi lớn
ngực!”
Tĩnh Huyền
Phong ha ha cười, “Cũng tốt.”
Cổ Tiếu Tiếu
vừa nghe lời này lại nổi giận đùng đùng, “Ngươi thấy chưa ngươi chính là không
muốn nói ra mấy lời thật lòng, ngực nhỏ vẫn bị ghét bỏ… Xem Như quý phi ở trong
cung, còn có… Còn có…” Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình lại nhớ không nổi mấy
vị tần phi ở trong cung này là ai… Cổ Tiếu Tiếu ngẩng đầu cẩn thận nhớ lại chuyện
trong cung, nhưng trí nhớ dường như đã bị lau đi sạch sẽ…
“Đang nghĩ
chuyện gì đâu?”
“Vì sao,
cái gì cũng đều không nhớ ra …” Cổ Tiếu Tiếu hết đường xoay xở, “Trí nhớ của ta
giống như đã đánh mất.”
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra vội vàng ngồi dậy, “Đừng nói là đem đầu óc châm hỏng rồi? Trí nhớ
dừng lại ở nơi nào?”
Cổ Tiếu Tiếu
ngẩng đầu suy nghĩ hồi tưởng, “Nhớ rõ Hoàng Thượng, nhớ rõ ngươi đem ta từ
trong Kinh thành đi ra, nhớ rõ chuyện ở Vân thành, tỷ như cướp cô dâu gì đó…”
Tĩnh Huyền
Phong khóe miệng khẽ nhếch, “Nên quên thì không quên.” Đương nhiên, hắn là đang
ám chỉ Tây Bằng Đinh Luân.
Cổ Tiếu Tiếu
lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới giấc mộng vừa rồi, nhất thời bừng tỉnh đại
ngộ… Khi Cổ Tiểu Tiểu xuyên qua nhập vào thân thể của chính mình xong, các nàng
đã muốn hoàn toàn trở thành hai người độc lập… Nguyên lai hết thảy là chân thật,
nàng quả thật đã trở lại hiện đại trong giây lát sao? !
Nàng bĩu
môi, “Ta về sau sẽ không biết thuật châm cứu nữa, nên không thể giúp người chữa
bệnh.”
Tĩnh Huyền
Phong kéo nàng vào trong lòng, khẽ hôn lên trán nàng, “Ta từng nói qua, biết
nhiều ắt phải trả giá, làm tốt Trấn Nam Vương Phi là được rồi.”
Cổ Tiếu Tiếu
cam tâm tình nguyện gật gật đầu, nàng quả thật rất có lòng tham, thế gian căn bản
không có chuyện mười phần vẹn mười, nghĩ vậy, nàng cọ cọ vào má Tĩnh Huyền
Phong, cảm động nói, “Ngươi đối ta thật tốt.”
“Vậy ngươi
nên báo đáp ta như thế nào?” Tĩnh Huyền Phong tặc tặc cười.
Cổ Tiếu Tiếu
lúc này hiên ngang vén áo lên ra vẻ đương nhiên nói, “Ruồi bọ dù nhỏ cũng là thịt,
hiến thân!”
Tĩnh Huyền
Phong nhịn không được ha ha cười, “Ngày khác đi, hôm nay mệt nhọc.”
“…” Thèm
vào! Quả nhiên bị cự tuyệt hoàn toàn! Ngày mai phải ăn đu đủ thôi ——
Vừa sáng
tinh mơ, Điệp Cánh Phu liền mang đến tin tức tốt, nghe nói mấy loài bướm đã trở
về sống ở Điệp tiên cốc, kia Nam Điệp Quốc sẽ không phải chịu tình hình hạn hán
khó khăn nữa, chỉ có thể cảm thán thiên nhiên thay đổi thất thường.
“Này tin tức
thật tốt quá, chờ ta khỏe hơn nhất định phải đi nhìn xem, hì hì.” Cổ Tiếu Tiếu
một ngụm lại một ngụm húp cháo đu đủ, uống nước đu đủ, ăn bánh làm từ đu đủ.
Nhưng vẫn như trước phải sờ soạng kiếm ăn, bởi vì trên mắt lại một lần nữa được
bao quanh bằng vải trắng, ánh sáng ban ngày hai mắt của nàng căn bản không thể
chịu nổi.
Điệp Cánh
Phu đối với tin tức phấn chấn lòng người này cảm thấy thoải mái không thôi,
“Không chỉ như thế, Yến Vĩ Điệp, Báo Văn Điệp, bướm trắng cánh mỏng màu cam,
vua của loài bướm cùng mấy loại hiếm thấy thế nhưng cũng lục tục bay vào Điệp
tiên cốc, ha ha —— “
“Chúc mừng
sư phụ.”
Điệp Cánh
Phu trong mắt tựa hồ lại nhiều thêm một phần phiền muộn, “Mấy loài bướm có thân
mình rực rỡ, thường bị dân chúng tùy ý bắt giết, vi sư thầm nghĩ làm cho những
tiểu sinh linh xinh đẹp này một nơi có thể sống vui vẻ.”
Cổ Tiếu Tiếu
khóe miệng chợt tắt, đến thế kỉ hai mươi mốt, những loài động thực vật quý hiếm
bị tuyệt chủng càng ngày càng nhiều, để thỏa mãn lợi ích cá nhân của con người,
phần lớn bắt giết động vật làm y phục, làm tiêu bản, làm thức ăn, đều không
thèm nghĩ những tài nguyên này đó đều là có hạn. Bảo hộ thiên nhiên là nghĩa vụ
mỗi người nên làm, nếu không cũng phải giống như người ta đã nói a —— nếu người
ta vấp ngã, chúng ta không có khả năng đi dìu, thì cũng đừng đẩy thêm a! Nếu
không qua mấy ngàn năm sau, người chỉ có thể ăn thịt người, ai, cần phải nhìn
xa trông rộng a.
“Song hỷ
lâm môn nha, vi sư biết ngươi hồi phục thị lực liền cảm thấy vui vẻ sâu sắc.”
Cổ Tiếu Tiếu
nhếch miệng cười, “Đa tạ sư phụ thay ta trị ánh mắt, đồ nhi vô cùng cảm kích.”
Điệp Cánh
Phu tay vuốt chòm râu, chậm rãi lắc đầu “Cũng không phải, là chí tôn lan điệp
chữa khỏi hai mắt của ngươi, vi sư không thể không cảm thán thế gian vạn vật kỳ
diệu, ngươi đối chúng nó tốt, chúng nó chắc chắn sẽ trả lại gấp bội.” (bà nài
tra tấn động vật chớ tốt j, hành hạ con rùa nhá, nhắc vật lại nhớ người, hắc hắc)
Cổ Tiếu Tiếu
áy náy nhấc tay báo cáo, “Ta về sau sẽ không bao giờ mạnh mẽ bắt nuôi tiểu động
vật nữa, chúng nó vốn là nên thuộc về thiên nhiên.”
Điệp Cánh
Phu vui mừng gật gật đầu, này mới phát hiện bên cạnh bàn thiếu một người, “Sao
không thấy Trấn Nam Vương?”
“Nga, còn
quên nói cho ngài, chúng ta muốn đi tham gia tiệc cưới của nữ vương Đông Thấm
Quốc, sau đó về Vân thành một chuyến, có vẻ thời gian thực khẩn trương… Nôn…” Cổ
Tiếu Tiếu còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy mộ