
rời.
… Cổ Tiếu
Tiếu lại tiến vào cảnh trong mơ, thân thể nhè nhẹ bay bay ở giữa không trung.
Trước mắt cư nhiên tất cả đều là màu trắng, mùi vị thuốc men nồng nặc tràn đầy
mũi…
Nàng nhìn
xuống người đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh… gương mặt tái nhợt quen thuộc
kia làm nàng khổ sở muốn khóc ——
Giờ phút
này, cửa phòng bệnh lặng yên mở ra, đồng hồ treo tường chỉ vào vị trí 12 đêm,
chỉ thấy một nam tử tuổi trẻ tay cầm giỏ hoa quả đi vào phòng bệnh, ngồi ở bên
giường, lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé… Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hít vào một ngụm
khí lạnh: nam nhân này là ai a? Cư nhiên đối với người thực vật giở trò đùa giỡn
lưu manh?
Nam tử cười
đến có chút chua sót, “Tiểu Tiểu, ta thừa dịp ba mẹ ngươi không có ở đây lại trộm
đi đến xem ngươi, ha ha…” Nam tử mở mắt nhìn nàng nghĩ nghĩ, “Hôm nay kể cho
ngươi nghe về chuyện xưa “Heo đẹp ngủ quên” đi… Khụ khụ… Bắt đầu từ đâu đây? …”
“…” Cổ Tiếu
Tiếu nghe nam tử xa lạ vừa nói vừa nghe này, không khỏi khóe miệng khẽ giật,
chuyện xưa mĩ nhân ngủ quên cũng có thể cải biên như vậy a? Nam nhân này so với
nàng còn muốn bậy bạ hơn.
Nam tử một
bên gọt vỏ táo một bên lẩm bẩm, “Ngươi còn nhớ rõ khi còn đi học ta đưa cho
ngươi cây gậy phép thuật kia không? Lúc trước ta phải lấy hết dũng khí mới dám
tặng cho ngươi, ngươi cũng thật biết cách làm tổn thương người khác, cư nhiên lại
lôi ra đù nghịch làm vỡ thành tám mảnh, tạo thành thương tổn mối tình đầu không
thể xóa nhòa với ta, mau tỉnh lại đi, ngươi phải đối ta phụ trách.”
“…” Cổ Tiếu
Tiếu nhu nhu mí mắt, nguyên lai là người ngồi cùng bàn bị hại kia a, chậc chậc,
nam nhân mười tám tuổi liền thay đổi, trở nên thực soái nha.
Lời còn
chưa dứt, ngón tay “Cổ Tiếu Tiếu” nằm ở trên giường bệnh liền động động, chậm
rãi mở hai mắt, nam tử thấy thế kinh hô một tiếng nhảy người lên, hưng phấn mà ấn
loạn chuông cấp cứu, đợi sau khi một đống thầy thuốc y tá chạy vào phòng bệnh
kiểm tra cho “Cổ Tiếu Tiếu” xong, đều bị rung động bởi kỳ tích người bệnh bị
trúng đạn vào đầu cư nhiên lại thức tỉnh .
“Ta đang ở
nơi nào…” Đối mặt với cách bài trí trước đây chưa từng thấy, “Cổ Tiếu Tiếu”
trong thanh âm xẹt qua một tia kinh hoảng.
“Ngươi đang
ở bệnh viện Tử Thụy, Tiếu Tiếu, ngươi có nhận ra được ta không?” Nam tử hiển
nhiên phấn khởi quá độ.
“Cổ Tiếu Tiếu”
không cần nghĩ ngợi lắc đầu.
Thầy thuốc
lập tức giải thích nói, “Bệnh nhân vì đầu óc đã đình trệ trong một thời gian
dài nên có lẽ sẽ xuất hiện bệnh trạng mất trí nhớ tạm thời.”
Nam tử xấu
hổ gãi gãi đầu, “Nàng không nhớ rõ ta thực bình thường, chúng ta đã mười năm
không gặp, ha ha.”
“…” Đại phu
tựa hồ cảm thấy bản thân đã lãng phí cảm tình, bình tĩnh hỏi, “Vậy người nhà bệnh
nhân đâu?”
Không chờ
nam tử trả lời, “Cổ Tiếu Tiếu” khó khăn ngồi dậy, nhếch môi nở nụ cười yếu ớt,
“Không phiền chư vị quan tâm, ta vốn là ngự y.” Mà lời lẽ của nàng có vẻ cực kì
tự nhiên, tựa hồ đã biết chính mình xuyên qua.
“Ngự y?”
Nam tử thấy nhóm đại phu thần sắc khác thường, không khỏi cười sáng lạn đánh vỡ
cục diện bế tắc, hắn vươn cánh tay để ở bên giường, “Đến, bắt mạch cho ta đi, Cổ
ngự y.”
“Cổ Tiếu Tiếu”
nhẹ giọng chấp thuận, đầu ngón tay mềm nhẹ dừng ở trên cổ tay nam tử, biểu tình
còn thật sự không coi ai ra gì.
Nam tử nhìn
chăm chú thật lâu, hai má hơi hơi phiếm hồng, “Nguyên lai ngươi lại có bộ dáng
ôn nhu như vậy nha…”
“Cổ Tiếu Tiếu”
nghe hắn “nói năng lỗ mãng” tức khắc rút ngón tay về, nghiêm túc nói, “Chớ có
vô lễ.”
Nam tử ha
ha cười, không hề có thành ý xin lỗi chịu tội.
“…” Cổ Tiếu
Tiếu rốt cục như mới tỉnh từ trong mộng, che đôi môi nước mắt mạnh rơi. Nàng
cùng Cổ Tiểu Tiểu hoàn toàn trao đổi linh hồn sao? Nguyên bản hai linh hồn sống
không bằng chết, lại trong chớp mắt một lần nữa được tái sinh, mà hết thảy này
đều làm cho nàng cảm thấy là trời xanh đã ban ân rất lớn.
… Cổ Tiếu
Tiếu nhìn xuống một đôi phu phụ lớn tuổi vì vui quá mà khóc ở bên giường bệnh,
chụm đầu ôm nhau, tầm mắt mơ hồ càng lúc càng xa, thân mình hư ảo tựa hồ đã bay
vào đám mây, nàng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang… Ba ba, mẹ, nữ nhi mặc
dù thân ở cổ đại, nhưng ta vĩnh viễn là nữ nhi của các ngài, nữ nhi kiếp này
không có duyên chiếu cố hai người, thật sự thực xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta nhất
định sẽ lại làm nữ nhi của ba ba, mẹ, bởi vì các ngài là cha mẹ tốt nhất trên đời.
Đã cho nữ nhi một tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ, thì cũng xin đem yêu thương chăm
sóc này tiếp tục ở trên người Cổ Tiểu Tiểu, nàng vốn là một vị đại phu y thuật
thâm sâu, mẹ nếu không muốn đi bệnh viện châm cứu giảm béo thì, hắc hắc… Cổ Tiếu
Tiếu ở nơi xa xôi, chúc phúc hai người vĩnh bảo an khang.
Vô luận là
ai đã vì nàng cùng Cổ Tiểu Tiểu tạo ra đoạn xuyên qua ly kỳ này, nàng tin tưởng
vững chắc rằng, cả hai người các nàng đều sẽ rất hạnh phúc, thực hạnh phúc.
Nam Điệp Quốc,
ánh trăng giống như lụa trắng mềm nhẹ bao phủ ở trên khung cửa gỗ.
Cổ Tiếu Tiếu
đã trở lại quốc gia cổ đại xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Nàng cảm thấy khóe
mắt vẫn còn mang theo chút nước