
được”
Cổ Tiếu Tiếu
ôm cổ hắn, nói rất ngoa, “Ngươi thực bá đạo, ngươi có nghĩ tới nếu ta mù cả đời,
càng về sau sẽ càng cho rằng không xứng với ngươi, bóng ma nhỏ trong lòng càng
ngày càng lớn, ta không muốn trở nên như vậy “
Tĩnh Huyền
Phong ôm thắt lưng của nàng kéo vào trong lòng, “Từ khi biết ngươi, ta liền
không thể phân rõ phải trái như trước kia được nữa, nhưng ta đã hứa cả đời này
sẽ không phụ ngươi, ngươi đừng ở đó nghi ngờ nhân phẩm của ta”
Cổ Tiếu Tiếu
cúi người hôn lên môi hắn, lại trịnh trọng nói, “Ta đều biết, nhưng ai nguyện ý
làm người mù, xin ngươi nghe ta một lần, về sau chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời
ngươi nói có được không?”
Tĩnh Huyền
Phong trầm tư hồi lâu… Tiểu manh nhi đối với khát vọng được thấy ánh sáng còn lớn
hơn cả hắn tưởng tượng, nàng tâm tính đã luôn ương bướng, hoặc là nói, hắn nợ
nàng quá nhiều mà chưa trả đủ… Tĩnh Huyền Phong cuối cùng đành miễn cưỡng ứng
thanh.
Về vấn đề
có nên tiếp tục chữa mắt hay không, Tĩnh Huyền Phong cùng Điệp Cánh Phu đã thương
thảo một buổi tối. Theo huyệt vị châm cứu mà nói, tuyệt đối không thể dùng
châm, mà râu bạc của chí tôn lan điệp lại rất nhỏ cực nhọn, bị va đập, nắm chặt,
cũng không bị biến dạng, còn mí mắt lại thuộc loại bộ phận mềm mại nhất trên
thân thể, nếu như châm vào, cũng khó có thể nói trước, Điệp Cánh Phu sau khi
cân nhắc qua lại, quyết định thay Cổ Tiếu Tiếu cẩn thận thử một lần.
“Có điều, đến
tột cùng nên đâm sâu vào bao nhiêu cũng là một vấn đề.” Điệp Cánh Phu ở trong
phòng chậm rãi tính toán, không thể trách hắn quá cẩn thận, vì mặc dù hắn so với
thầy thuốc châm cứu bình thường đã nếm thử qua tư vị đâm vào tử huyệt, nhưng
khóe mắt cách não bộ quá gần, nếu đâm không tốt cũng thực khó mà ăn nói.
“Hay là trước
tiên cứ thử ở trên người bổn vương xem.” Tĩnh Huyền Phong không biết đã bao
nhiêu lần đưa ra phương án này, nhưng Điệp Cánh Phu vẫn kiên quyết cự tuyệt,
nói trắng ra là, cho dù không tổn hao gì nhưng thí nghiệm ở trên mắt cũng quá mức
mạo hiểm đi.
Tĩnh Huyền
Phong mệt mỏi nhu nhu huyệt thái dương, “Nếu xảy ra chuyện lỡ như, hậu quả tệ
nhất là gì?”
“Phá hư đầu
óc, nói cách khác, khả năng làm cho si ngốc.”
Tĩnh Huyền
Phong lo lắng nhăn lại mi, “Nàng liền đủ ngốc.”
Điệp Cánh
Phu bật cười, “Đúng như lời Trấn Nam vương nói, phàm là chuyện gì cũng đều sẽ
có lỡ như, nhưng biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tích, dù sao chí tôn lan điệp hiếm thấy
trên thế gian cũng đã ở trong tay ta, đây chẳng phải là ý trời hay sao.”
“…” Tĩnh
Huyền Phong ứng thanh, chỉ mong người ngốc có phúc của người ngốc.
※ ※ ※
Cổ Tiếu Tiếu
ngồi ở bên giường rung chân chờ đợi, “Chí tôn lan điệp” xuất hiện ở Nam Điệp quốc,
quốc vương Nam Điệp quốc cư nhiên lại là sư phụ đại thần hiểu biết thuật châm cứu,
thế gian thực sự có chuyện khéo như vậy sao? Ôi uy … Không trừng chữa bệnh thực
rất khó a.
Nàng suy
nghĩ kỳ quái mở to mắt… Tĩnh Huyền Phong, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi , khẩn
trương khẩn trương, hắc hắc.
Giờ phút
này, một cỗ lực lớn đem Cổ Tiếu Tiếu kéo vào trong lòng, mà nàng rõ ràng có thể
cảm thấy bất an truyền đến từ cánh tay Tĩnh Huyền Phong… Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng
cứng đờ, gắt gao ôm lại, lẳng lặng nghe nhịp tim đập của hắn… Vừa dồn dập lại hỗn
loạn.
Cổ Tiếu Tiếu
lấy khuôn mặt cọ cọ vào mấy sợi râu nhỏ vụn trên má hắn, “Vì ngươi, ta cũng
không thể để cho chính mình gặp chuyện không may.”
“… Ngươi
thường xuyên hỏi ta khi nào thì thích thượng ngươi… Chính là, khi thấy ngươi ở
trên đại điện cùng ta tranh chấp không ngớt, ta liền đối với ngươi tiểu manh
nhi vô lễ này sinh ra hứng thú, quyết định thú ngươi đều không phải chỉ là do
chút hờn dỗi nhất thời.” … Trước khi bắt đầu trị liệu, Tĩnh Huyền Phong quyết định
đem hết thiệt tình nói ra.
… Cổ Tiếu
Tiếu hốc mắt đau xót đỏ hoe, thật sự không dự đoán được, cảm tình của Tĩnh Huyền
Phong đối với nàng đều không phải là một sớm một chiều, bất luận hắn lúc đầu là
do tâm tình hứng thú gì đó với chính mình, nhưng cứ tính là nhất kiến chung
tình đi? Ha ha, này thật sự là tin tức tốt, thực khiến nàng muốn khóc lớn một hồi.
Nàng ra vẻ đương nhiên nói, “Nga ha ha a, ta đã sớm nói qua mị lực của chính
mình là vô tận…”
“Nếu ngươi
thực sự trở thành kẻ ngốc, bổn vương cũng sẽ chiếu cố ngươi cả đời.” Tĩnh Huyền
Phong trầm trầm khí, hắn đã chuẩn bị tốt tình huống xấu nhất rồi.
“…” Cổ Tiếu
Tiếu không rõ cho nên nháy mắt mấy cái, “Uy , ta vì sao phải làm kẻ ngốc?”
“Có lẽ là
vì ta đang buồn lo vô cớ, nhưng khi ngươi còn thanh tỉnh ta muốn nói rõ…”
Cổ Tiếu Tiếu
cảm thấy giờ phút này Tĩnh Huyền Phong đáng yêu đến cực điểm, thẳng thắn của hắn,
lời hứa của hắn, khơi lên “Cảm động” rất cao, nàng tin tưởng vững chắc chính
mình xuyên qua cả trăm năm là vì hắn mà đến, duyên phận, thật sự là tuyệt không
thể tả.
“Ta yêu
ngươi Tĩnh Huyền Phong, phi thường phi thường yêu ngươi, yêu đến chính mình đều
cảm thấy không thể hiểu nổi, mặc dù thật khờ, nhưng vẫn là yêu ngươi.”
Bọn họ thường
xuyên đấu võ mồm, khẩu thị tâm phi, nhưng thiệt tình yêu thương lẫn n