
lấy nàng cũng đã là người mù, tựa hồ sớm đã thành thói quen.
“…” Cổ Tiếu
Tiếu hiểu bản tính của hắn, nàng nghiêng người quay vào tường, cãi nhau với người
hiểu biết, chứ không thèm nói chuyện cùng Hitler!
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng vô cớ cáu kỉnh, không khỏi nhíu mi, “Ngươi quay lại đây cho bổn
vương, đây là mệnh lệnh “
“Không!” Cổ
Tiếu Tiếu quay đầu lại le lưỡi về phía hắn, rồi lại căm giận quay về.
Điệp Cánh
Phu thấy vợ chồng son to nhỏ cãi cọ, hắn thân là trưởng bối cũng không tiện
khuyên bảo, đành nhẹ nhàng đóng hộp gỗ lại nhỏ giọng rời đi.
… Tĩnh Huyền
Phong nghe được tiếng đóng cửa rất nhỏ, trầm trầm khí ngồi vào bên giường, hắn
đẩy bả vai Cổ Tiếu Tiếu, “Sư phụ ngươi đã nói sẽ có nguy hiểm, ta… không nghĩ bởi
vì mấy chuyện cỏn con mà mất đi ngươi “
Cổ Tiếu Tiếu
liếc mắt xem thường vụng trộm cười, nàng vội ho một tiếng ra vẻ hờn giận nói,
“… Ngươi đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng, nhưng người mù này cũng thấy
rất khó chịu nha…”
“Không có
ánh sáng đương nhiên là rất thống khổ, nhưng so với mất tánh mạng còn đau hơn gấp
trăm lần” Tĩnh Huyền Phong không thể chủ quan tin vào một chữ “mộng”, mặc dù bọn
họ ngàn dặm xa xôi đến tìm chí tôn lan điệp, nhưng không có nghĩa là phải đánh
cược mạng sống.
Cổ Tiếu Tiếu
nhếch môi quay đầu, hướng hắn làm động tác kéo khóa ngoài miệng, biết hắn lo lắng,
nhưng mà nàng lại có cảm giác thật sự không có gì nguy hiểm a… Chỉ là do tính
cách của hắn! Một mặt đùa giỡn lưu manh, một mặt thích ra lệnh.
Tĩnh Huyền
Phong thấy thế khóe miệng liền nhếch, xú nha đầu thật sự là lắm trò.
※※ ※
Sáng sớm
hôm sau
Cổ Tiếu Tiếu
thừa dịp khi Tĩnh Huyền Phong chưa tỉnh lại nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường,
nàng vì chờ giờ khắc này đến nên đã một đêm không dám ngủ, nàng đắc ý tà tà nhếch
khóe miệng, tập trung vào mục tiêu—— đến phòng Điệp Cánh Phu, xuất phát!
“Đứng lại.”
“…” Cổ Tiếu
Tiếu lập tức hóa đá đứng ngay tại chỗ, hay là Tĩnh Huyền Phong vì giám thị nàng
nên cũng một đêm không ngủ? Ô ô, kia nàng liều mạng thức nửa ngày vì cái gì a?
“Vương gia
thức dậy thực sớm” Cổ Tiếu Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười xoay người,
“Một khi đã như vậy, ngài mang thiếp thân đi ra hoa viên hít thở không khí đi “
Tĩnh Huyền
Phong nhìn ánh mắt của nàng cũng biết tiểu mưu mô lại đang tính kế, hắn ứng
thanh đứng lên, rồi sau đó mặc y phục chỉnh tề mang nàng đến hậu hoa viên. Cổ
Tiếu Tiếu giống như một lão bà, một bên vận động vươn vai một bên hít thở thật
sâu, không khỏi cảm thán nói, “Không khí thực mới mẻ nha… Vương gia từng nói,
chỉ cần thiếp thân muốn biết cái gì, ngài đều sẽ nói, có còn nhớ không?”
Tĩnh Huyền
Phong thong thả ngồi xuống ghế đá, “Nói đi “
Nàng chỉ chỉ
lên trời, “Vương gia có thể nói cho thiếp thân biết bầu trời … có màu gì
không?”
“Xanh lam “
Nàng ra vẻ
đã hiểu gật gật đầu, “! … Hoa trong vườn có dáng vẻ gì? Kể hết ra, cám ơn”
“Đủ mọi loại
màu sắc, hình thù kỳ quái “
“…” Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng khẽ giật, hai tay chống nạnh bất mãn nói, “Vương gia này không
phải đang trả lời có lệ với thiếp thân sao? … Tên, hình dạng, màu sắc, lớn nhỏ,
chiều cao, miêu – tả – thực – kĩ!”
“…” Tĩnh
Huyền Phong nhìn hoa cỏ khắp nơi, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu ngắm vu vơ đàn
bướm đang bay lượn.
Cổ Tiếu Tiếu
thấy hắn không thèm đáp lại, dậm dậm mặt cỏ dưới chân, rồi lấy tay nhỏ bé lau
lau khóe mắt, “Người nào đó mạnh mồm thề hứa sẽ coi trọng ta dù ta không nhìn
thấy, nhưng vừa hỏi một câu liền không kiên nhẫn, không được ông trời ưu ái đã
đủ thảm, còn bị người nào đó ghét bỏ, ô ô, người mù mệnh thực khổ a…”
“Bổn vương
cảnh cáo ngươi, huyên náo long trời lỡ đất cũng vô dụng “
“Ô ô, nam
nhân máu lạnh vô tình còn uy hiếp người mù…” Cổ Tiếu Tiếu quỳ rạp trên mặt đất
“Ôm đầu khóc rống” .
Tĩnh Huyền
Phong biết được sức mạnh không đạt được mục đích thề không bỏ qua của nàng, vô
lực đi lên phía trước kéo nàng đứng dậy, “Như vậy tốt lắm, trước tiên châm thử
một chút lên khóe mắt của bổn vương xem sao, nếu không có gì đáng ngại liền
tính tiếp “
“Như vậy
sao được? ! Đâm hỏng ngươi rồi ta còn lấy cái gì để dùng nha ——” Cổ Tiếu Tiếu
“xẹt” một cái khuôn mặt lại tỉnh bơ, Tĩnh Huyền Phong nghĩ đến nàng vừa khóc giả
vờ, đang định nổi giận, lại thấy Cổ Tiếu Tiếu thần bí hề hề tiến đến bên tai,
“Không bằng tìm một người không quen… Thử xem?”
“…” Tĩnh
Huyền Phong thong thả nháy mắt mấy cái, còn muốn đùa giỡn với tính mạng người
ta, cho dù không quen, cũng không thể loạn đâm vào tròng mắt a.
Cổ Tiếu Tiếu
bám riết không tha ở trên người Tĩnh Huyền Phong, “Thực không có việc gì, ta muốn
nhìn ngươi một chút, nằm mơ đều muốn, còn nữa, chúng ta chính là vì chữa mắt mà
đến nha, ngươi lúc ấy tin lời nói của ta, hiện tại vì sao lại không thể tin
thêm một lần nữa…”
“Nói thật,
mới đầu ta chỉ muốn mang ngươi đi chung quanh một chút, thuận tiện giúp ngươi
giải mộng” Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ khuôn mặt nàng, “Ta sao lại không hy vọng
ngươi có thể hồi phục thị lực a? Nhưng chuyện gì đều có lỡ như, ta không thể để
cho ngươi bí quá hoá liều