
, khi vừa định mở hai mắt lại phát hiện có vải
đang buộc quanh, nhưng nàng đã có thể nhìn thấy ánh sáng mỏng manh xuyên qua đập
vào mắt. Nàng mừng rỡ như điên nhếch miệng cười, động động ngón tay, thì thấy một
bàn tay to ấm áp ở trên mu bàn tay của nàng, trong thô ráp mang theo vài phần
tinh tế.
Nàng dùng
cánh tay khác khó khăn kéo mảnh vải xuống, lại là có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy
nam nhân nàng yêu…
Sau khi vải
trắng bị kéo xuống, nàng thế nhưng lại nhắm chặt hai mắt, tựa hồ mang theo chút
e ngại… Cổ Tiếu Tiếu không khỏi hít vào một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc… Nàng
lấy hết dũng khí hơi hé mắt, ánh sáng vàng nhạt giống như của đèn ngủ, nhưng
nàng vẫn như trước cảm thấy chói mắt, theo bản năng lại nhắm chặt lại nghỉ ngơi
giây lát rồi sau đó mới thực sự “mắt nhắm mắt mở” dò xét thực tế xung quanh…
Nàng nghiêng đầu, theo khe hở nhìn ở bên giường, tầm mắt mông mông lung lung dừng
ở trên mái tóc đen nháy của Tĩnh Huyền Phong——
Cổ Tiếu Tiếu
nuốt nuốt nước miếng nhỏm dậy, tầm mắt lại theo bản năng đảo quanh bốn phía Tĩnh
Huyền Phong, còn loạn bình luận bài trí ở trong phòng, màu sắc hình dáng điêu
khắc hình con bướm, bức hoạ đang treo, cung điện huy hoàng cùng tinh tế, trang
trí cách điệu không hề tầm thường.
Đợi nhìn đến
không còn gì để nhìn nữa, Cổ Tiếu Tiếu rốt cục mới đem tầm mắt dừng ở trên bàn
tay to kiên cố kia, còn có mấy vết sẹo cũ nông sâu khác nhau… Cổ Tiếu Tiếu vươn
một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve… Mỗi một đạo vết thương đều đại biểu cho anh
dũng phi phàm của hắn, mặc dù chủ nhân của thân thể này nàng đã quá quen thuộc
nhưng lại có chút cảm thấy xa lạ thẹn thùng, không thể nói rõ cái loại cảm xúc
này, vừa kích động lại khẩn trương, giống như mới lần đầu quen biết.
… Tĩnh Huyền
Phong cảm thấy trên giường đã có động tĩnh, hắn dùng ngón tay đè lại mí mắt, vừa
ngẩng đầu lên đã thấy Cổ Tiếu Tiếu nhất thời khẩn trương dùng chăn trùm kín đầu,
còn theo bản năng rụt lui vào góc tường…
Tĩnh Huyền
Phong không biết nàng đã đem vải bao quanh mắt dỡ xuống, thấy nàng cử chỉ quái
dị, vừa giật mình, lại túm túm lấy đùi nàng, “Sao vậy?”
Cổ Tiếu Tiếu
tựa như chạm phải điện rút chân về, “Ta ta ta, hoảng hốt…”
“… Biết được
ta là ai không?”
Cổ Tiếu Tiếu
nằm ở trong đệm chăn gật gật đầu, “Tĩnh Huyền Phong, Trấn Nam Vương, tam hoàng
tử.”
Tĩnh Huyền
Phong như trút được gánh nặng thở ra, “Hoàn hảo không ngốc.”
“…” Không
thể nói ra lời nào tốt được sao?
Tĩnh Huyền
Phong nhìn chăm chú trạng thái “rùa rụt đầu” của nàng trong chốc lát, nghi hoặc
nói, “Vì sao lại chui vào trong đó?” Hắn vừa nói vừa vươn tay ra vỗ.
“Ta lạnh!”
Cổ Tiếu Tiếu nhất thời vội vội vàng vàng đem chính mình trói càng chặt.
Tĩnh Huyền
Phong càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, hắn đứng lên một phen dùng lực
kéo chăn ra, Cổ Tiếu Tiếu kinh kêu một tiếng che hai mắt, thanh âm cả giận nói,
“Ngươi làm gì a… Người ta cũng đã nói lạnh, ô ô…”
“Oi bức như
vậy còn nói lạnh? …” Tĩnh Huyền Phong nửa quỳ ở bên giường tới gần nàng, lúc
này mới phát hiện vải trắng trên mắt đã bị kéo xuống, hắn vươn một cây ngón tay
chọc chọc vào mu bàn tay của nàng, “Mau bỏ tay ra a.”
Cổ Tiếu Tiếu
nhịn không được quay người lại vào tường không đối mặt với hắn nữa, “Tĩnh Huyền
Phong ngươi thành thật nói đi, ngươi đến tột cùng có phải soái ca hay không?
Nói ra ta còn chuẩn bị tốt tâm lý…”
Tĩnh Huyền Phong
không khỏi giật mình, lời này thuyết minh tiểu manh nhi đã hồi phục thị lực, hắn
vui sướng cười, cằm dán ở trên vai Cổ Tiếu Tiếu, trịnh trọng tuyên bố “Một chút
cũng không soái, ngươi còn muốn nhìn hay không?”
Cổ Tiếu Tiếu
vừa nghe không soái, mới an tâm buông tay, nhìn không thấy thì thôi, có thể thoải
mái tưởng tượng, nhưng nếu quá soái sẽ rất tự ti. Mà suy nghĩ này không biết từ
khi nào thì nảy ra, dù sao cũng rất sợ lão công quá hoàn mỹ… Nàng không yên bất
an hơi hơi ngoái đầu lại nhìn… Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên làm động tác nhanh
như hổ đói vồ mồi, hé ra mặt lớn đột ngột xông vào tầm mắt của Cổ Tiếu Tiếu,
nàng nhất thời oa oa kêu to nhắm chặt hai mắt, liền loạn tay loạn chân đạp đá,
“Ngươi đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài, ta muốn bình tĩnh một chút, ô ô…”
Tĩnh Huyền
Phong khi dễ người thành công, không khỏi thất thanh cười to, nghiêng người nằm
ở bên gối, “Bổn vương sẽ không đi ra ngoài.”
“…” Đây là
người nào đây a, Cổ Tiếu Tiếu vươn chân đạp vào đùi hắn một chút, “Ngươi cảm thấy
ta đẹp mắt không?”
“Chấp nhận
, có thể xem.” Tĩnh Huyền Phong thật không rõ nàng đang sợ chuyện gì, nhìn tư
thế giống như thể “Không còn mặt mũi gặp người”.
“…” Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng nghẽ giật, lại đạp hắn một chút, “Phiền toái ngài đem gương đồng
đưa cho ta.”
Tĩnh Huyền
Phong thở dài, lấy ra gương đồng đưa cho nàng, chỉ thấy nàng khúm núm cũng
không vươn tay tiếp lấy, thật sự nhịn không được lại muốn chọc nàng, “Cho ngươi
kính chiếu yêu.”
Cổ Tiếu Tiếu
bĩu môi, sờ soạng nửa ngày mới từ trong tay hắn đoạt lấy gương đồng. Nàng vẫn
xoay vào tường, híp mắt nhìn chính mình ở trong gương… Quan sát trong chốc lát,
b