Tối Manh Xuyên Qua

Tối Manh Xuyên Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

tốc

chiến tốc thắng, nhưng cũng sẽ không giết hại tổn thương dân chúng, mà Trấn

Nam Vương nhất định sẽ điều binh trợ giúp thành Tử Điền, Cố mỗ cũng

không phải là cố ý cùng triều đình đối nghịch, chỉ là yêu cầu triều đình bãi

miễn tham quan ô lại liên can trong Tử Điền thành”

Cổ Tiếu

Tiếu nghe có điểm mơ hồ, “Ý của ngươi là… Biết chính mình không phải là đối

thủ của Trấn Nam Vương, nên chỉ là muốn dụ hắn tới?”

Cố Trường

Minh giống như đối Cổ Tiếu Tiếu có chút vài phần kính trọng, “Cô nương ngộ

tính cực cao, đúng là ý này “

“Nhưng

ngươi có nghĩ tới không, ngươi đây là tạo phản, còn giựt giây binh lính chống

lại triều đình, sẽ bị chém đầu “

“Đổi một

mình ta lấy lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, có đáng là gì?” Cố Trường

Minh thản nhiên cười, vẫn thong thả dắt cương ngựa đi trước, “Nguyên bản

binh lính trong thành vì triều đình góp sức, nhưng bọn tham quan ô lại vì

muốn kiếm lời đút tiền vào túi riêng ngay cả quân lương cũng muốn cắt xén,

đều không phải là Cố mỗ nói chuyện giật gân, là này tham quan tự chui đầu vào rọ”

“…” Cổ

Tiếu Tiếu đại khái hiểu được chân tướng, tham quan ô lại ở thời đại nào mà

chẳng có? Có lẽ là Tử Điền thành cách kinh thành quá xa, núi cao hoàng đế xa

làm cho quan viên có điểm quá đáng, nếu đúng như Cố Trường Minh nói, bọn họ

là vô kế khả thi mới ra hạ sách này.

Cổ Tiếu

Tiếu nhất thời vỗ lên mình ngựa, “A đúng rồi! Ngươi dẫn ta đi tri phủ nha

môn nhìn một chút được không? Ta lúc ấy chính là bị đâm mù ở ngoài cửa

phủ đó, có lẽ là thủ hạ tri phủ làm bị thương ta “

Cố Trường

Minh ứng thanh, hắn vừa vặn muốn đi nha môn tri phủ thu thập chứng cớ bọn

quan lại tham ô nhận hối lộ, một khi Trấn Nam Vương vào thành liền có cái

dâng lên.

“Mắt của

cô nương…”

“Không có

việc gì, cũng đã mù rồi, trị hay không trị đều như vậy ” Cổ Tiếu Tiếu

không cho là đúng cười cười, “Cố đại hiệp thật sự là người tốt, vừa rồi ta nói

mấy lời không tốt, đừng nóng giận a, ta còn tưởng rằng ngươi tham lam quyền

chức mặc kệ sinh tử người khác, hắc hắc…”

“A, Cố mỗ

cũng không có dã tâm lớn như vậy, còn nữa nói, Hoàng Thượng đương triều có

cách trị quốc, nhưng kinh thành ở xa không thể nhìn rõ hết thảy, quan lại

bao che cho nhau che mắt Hoàng Thượng… Kỳ thật ta nói ngươi cũng không cần

nghe, cứ coi như Cố mỗ lầm bầm lầu bầu đi “

Cổ Tiếu

Tiếu càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, mà Cố Trường Minh nghe như thế nào

cũng không giống người xấu, người xấu hẳn là không cần cùng nàng phí lời đi? Nếu

hắn có thói quen phát biểu khẩu hiệu kích động khắp nơi, kia chỉ có thể cho rằng

hắn thực đủ chuyên nghiệp. Bất quá lại nói, cường long không áp được địa đầu

xà (một con rồng lớn không dánh được nhiều rắn nhỏ), chờ nàng nhìn thấy

cái gọi là tham quan ô lại rồi quyết định có tấn công thành hay không cũng

chưa muộn.



Tử Điền

thành nha môn tri phủ đều bị Cố Trường Minh cho binh lính trông giữ sâm

nghiêm, Linh Đang nâng Cổ Tiếu Tiếu đi vào đại môn tri phủ, Cổ Tiếu Tiếu

liền bất động thanh sắc nghiêng tai lắng nghe, Cố Trương Minh đi đến đâu

liền được bọn lính ủng hộ cùng kính yêu, tựa hồ đã đối với hắn một lòng

tin phục.

Cố Trường

Minh sau khi an bài nàng ở trong phòng chờ, còn lệnh thủ hạ làm cơm cho nàng

ăn xong, mới một mình rời đi.

Cổ Tiếu Tiếu

vội vàng đứng dậy kéo lấy góc áo Cố Trường Minh, “Ngươi muốn đi đâu?”

Cố Trường

Minh không giận ngược lại còn cười, “Cố mỗ mới rồi không phải đã nói rõ

rồi sao, cô nương vẫn còn đang hoài nghi thành ý của Cố mỗ?”

Cổ Tiếu

Tiếu liền giở công phu đeo bám nói, “Ta đang nghĩ a… Chính là muốn đi theo

ngươi! Ta cảm thấy âm thanh nói chuyện của ngươi thực dễ nghe, hắc hắc…”

Không đợi Cố

Trường Minh cự tuyệt, Linh Đang vội vàng tiếp nhận nói, “Cố đại hiệp đừng khẩn

trương, muội muội ta từ nhỏ liền có tật xấu này, hết thảy thanh âm dễ nghe

đều yêu thích, nàng vừa rồi còn thì thầm với ta, nói ngài thanh âm mạnh mẽ

nam tính rất dễ nghe”

Cổ Tiếu

Tiếu kẻ xướng người hoạ nói, “Tỷ, ngươi nói sai rồi! Này quả thực là âm thanh

của tự nhiên nha!”

“…” Cố

Trường Minh khó có thể tin hơi hé miệng, cô nương này mặc dù hai mắt mù, nhưng

tính cách hình như cũng sáng sủa, cũng coi như là chuyện tốt đi.

Cố Trường

Minh rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Cổ Tiếu Tiếu đi trước, nhưng

trong lúc thẩm vấn người khác không nên có nhiều người cho nên để Linh

Đang ở lại trong sảnh chờ.

Cổ Tiếu

Tiếu cảm thấy đã đi theo Cố Trường Minh một đoạn đường rất dài, âm thanh

vọng lại càng lúc càng lớn, giống như bọn họ đang đi vào một gian mật thất,

nàng len theo vách đá lạnh như băng mò mẫm về phía trước, không nghĩ

tới lòng bàn chân lại bị trượt về phía trước, Cố Trường Minh nhạy bén xoay

người đỡ lấy hai vai nàng, sau lại làm ra vẻ nam nữ thụ thụ bất thân rất

nhanh liền thu tay về, “Đã nói đừng theo tới…”

“Ta tò mò

a


Polaroid