Tối Manh Xuyên Qua

Tối Manh Xuyên Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 8.00/10/472 lượt.

ày”

Cổ Tiếu

Tiếu lấy tay vò đầu bứt tai, “Nhưng tiểu nhị kia nói đó là một cái truyền

thuyết xa xưa, ta rất muốn đó là biết dạng chuyện xưa gì, ghét nhất người nói

chuyện một nửa rồi thôi, nghiêm trọng khinh bỉ!”

Tĩnh Huyền

Phong từ trong lòng lấy ra một túi bạc quơ quơ ở bên tai Cổ Tiếu Tiếu, “Có

tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ thôi, đừng lo lắng “

Cổ Tiếu

Tiếu nhếch miệng cười to, nhất thời nịnh nọt ôm lấy cánh tay hắn cọ lại cọ,

“Có tiền chính là chủ a! Giấc mộng làm người giàu có của ta rốt cục cũng trở

thành sự thật, ta về sau đều đi theo ngươi, hắc hắc —— “

Tĩnh Huyền

Phong dương dương tự đắc mím môi cười, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề

cũng không tính là lớn, không khéo còn thừa cũng nên, “Ngươi hình như có

vẻ rất thỏa mãn “

Cổ Tiếu

Tiếu oán trời trách đất thở dài, “Áo cơm không lo chính là đạt tới cảnh giới hạnh

phúc cao nhất của cuộc sống, ngươi loại này ăn chơi trác táng nào biết tiểu

dân chúng chúng khó khăn” nghĩ đến chính mình từng vì ăn ba đồng tiền mà tiếc

rẻ, hay là khi ăn hamburger ngũ khối cũng thấy do dự, liền cảm thấy cuộc sống

thực vất vả, đến cổ đại liền gả cho tam hoàng tử, nhưng lại thành người mù

không thể tiêu tiền! (ta mỗi ngày mua 25k tiền thức ăn cũng thấy đau

lòng nữa, cái số nghèo khổ ;__;)

Tĩnh Huyền

Phong nhớ tới mấy thứ rách nát thượng vàng hạ cám tràn đầy một xe ngựa, đều

là do tiểu manh nhi sờ soạng lung tung mua, quả thật là có điểm sức mạnh của

người nghèo chợt phú, “Ngươi trước khi tiến cung thật sự rất khốn khổ?”

Cổ Tiếu

Tiếu ngẩn ra, cố gắng nhớ lại cuộc sống trước kia của “Cổ Tiểu Tiểu”,

“Đương nhiên a, một người ở trong rừng cây nhỏ thì có thể có cái gì? Ăn cơm

phải tự mình làm, khát phải tự mình ra bờ sông lấy”

Tĩnh Huyền

Phong ngẩn ra, “Cô nhi?”

Cổ Tiếu

Tiếu theo thói quen báo cáo, “Hẳn là vậy, từ sau khi mắt mù cũng không

có ai quản, thật vất vả xuất hiện một lão nhân cứu khổ cứu nạn, chính là sư

phụ dạy ta châm cứu, nhưng ở cùng nhau vài năm lại đi đâu không rõ”

“Phụ mẫu

ngươi thực nhẫn tâm…” Tĩnh Huyền Phong cảm thấy còn chưa hết giận, vỗ cái bàn,

“Cầm thú không bằng!”

“…” Từ

này dùng thật tốt! Tĩnh Huyền Phong cùng ba mẹ Cổ Tiểu Tiểu nhất định là

thân thích, ha ha. (=))~~chết mất)

Tĩnh Huyền

Phong thấy Cổ Tiếu Tiếu một bộ dáng thoải mái, nghĩ đến nàng ra vẻ kiên cường,

lập tức kéo đến bên ngoài khách điếm, Cổ Tiếu Tiếu vội vã cong mông đi

theo, “Đi đâu nha thân ái?”

“Thích vật

gì thì tùy tiện mua, ta có rất nhiều bạc” Tĩnh Huyền Phong một bộ phú ông

tự đắc.

“…” oa, lão

công đặc biệt coi tiền tài như cặn bã!

Tĩnh Huyền

Phong mang Cổ Tiếu Tiếu đi vào một trang sức điếm trang hoàng tinh xảo, đem

tay nàng đặt lên trên vật phẩm trang sức phỉ thúy mã não rực rỡ muôn màu, “Chọn

đi, bên này là vòng châu ngọc xuyến, bên cạnh là trâm cài, vòng tay trang sức

linh tinh”

Cổ Tiếu

Tiếu sờ sờ cảm nhận châu báu, thẳng tắp bay lên trạng thái điên cuồng của

mấy kẻ nhà giàu mới nổi, nàng chậm rãi sờ một lần, lão bản trang sức điếm cúi

đầu khom lưng đi đến bên cạnh nàng giới thiệu từng cái, đến khi Cổ Tiếu

Tiếu từ trong đống trân châu phỉ thúy lấy ra một vòng tai giơ lên… Điếm chủ

nhất thời hai tay cũng không chà xát nổi nữa, uể oải cúi hạ mí mắt, vốn tưởng

rằng gặp gỡ được khách lớn, nguyên lai chỉ là ảo giác tốt đẹp thôi a.

Cổ Tiếu

Tiếu hai ngón tay móc vào vòng tai nhỏ kia, dương dương tự đắc gật đầu ý

bảo trang sức điếm lão bản tiếp nhận, lão bản ủ rũ tiếp nhận, vừa định hỏi

xem khách nhân có muốn chọn thêm thứ khác nữa hay không, chỉ nghe Cổ Tiếu

Tiếu phát ra thanh âm “Uyển chuyển du dương” động lòng người , “Trừ bỏ thứ

này, những cái ta vừa sờ qua, toàn bộ đều lấy…”

“…” Trang sức

điếm lão bản nghĩ rằng chính mình nghe lầm , ngoáy ngoáy lỗ tai lại xác nhận

nói, “Ngài đều lấy hết sao? Mới vừa rồi mỗi thứ ngài sờ qua đều là báu

vật quý giá của bổn điếm, giá thực xa xỉ a “

Cổ Tiếu

Tiếu bày ra một bộ thiếu phu nhân cao quý, không kiên nhẫn thổi thổi đầu ngón

tay, “Ân hừ…”

Lời này vừa

nói ra, trang sức điếm lão bản hai mắt sáng như tiền vàng ($__$), gặp được

thần tài a! Hắn sợ Cổ Tiếu Tiếu đổi ý, một bên lớn tiếng đáp ứng một bên

sung sướng đem trang sức đặt vào trong hộp.

Tĩnh Huyền

Phong ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, nhìn chăm chú vẻ mặt Cổ Tiếu Tiếu

cố làm ra vẻ không khỏi sang sảng cười, nguyên lai nhìn tiểu manh nhi mua mấy

thứ vô dụng rách nát này cũng là một loại lạc thú.

Đợi chủ

quán cùng tiểu nhị sau một trận luống cuống tay chân, liền tất cung tất kính

tiêu sái đến bên cạnh Tĩnh Huyền Phong, ôm tâm tính khách hàng là thượng đế,

tận tâm phục vụ nói, “Xin hỏi khách quý đường xa mà đến, trang sức tôn phu

nhân vừa lấy tiểu nhân kêu tiểu nhị mang đến khách điếm cho ngài có được

không?”

Tĩnh Huyền

Phong không yên lòng ứng thanh, thuận tay lấy ra một xấp


Lamborghini Huracán LP 610-4 t