
bại bởi Tĩnh Huyền Phong, bản phi chắc chắn
giúp ngươi nói tốt vài câu “
Tây Bằng
Đinh Luân khó có thể tin khơi mào mi, “Ngươi là tù binh, cần bổn vương lần nữa
nhắc nhở sao?”
Cổ Tiếu
Tiếu uể oải chu miệng lên, “Đến cũng đã đến đây rồi, coi như du lịch miễn
phí thôi, tâm trạng là rất trọng yếu ” nàng lại quay đầu nịnh nọt nói, “Ngươi
là quốc vương anh minh thần võ của Tây Long Quốc, nếu ngược đãi tù binh, việc
này bị truyền ra ngoài thì thanh danh không tốt a, mà vua của một nước sao
lại cùng nữ nhân tính toán chi li đâu? Huống hồ ngươi lại có tiền như vậy…”
Đại thần
Tây Lý ở một bên yên lặng nghe, đối thái độ như trước thản nhiên của Trấn Nam
Vương phi khi rơi vào tay địch tự nhiên tâm sinh bội phục. Nói cách khác, ai có
thể dự đoán được Trấn Nam Vương phi không phải là không sợ chết, mà là nàng căn
bản không ý thức được tình huống thông thường.
Tây Bằng
Đinh Luân mâu trung xẹt qua một tia hưng trí, cùng hắn giảng điều kiện vô lý
đã đành, còn nói được đạo lý rõ ràng, ngụy biện mọc lan tràn, thậm chí còn
áp dụng chiến thuật vu hồi vừa đấm vừa xoa… Giờ phút này, Trấn Nam Vương phi tựa
hồ đã không còn là cương liệt nữ tử một lòng muốn chết ở dưới quan ải, a, tiểu
nữ tử này rất thú vị .
Cổ Tiếu
Tiếu một chút cũng không có tính tự giác của tù binh, nàng đến giờ này khắc
này còn không nghĩ tới việc một sống hai chết, cư nhiên trong lòng chỉ còn
bất ổn chờ mong Tây Bằng Đinh Luân tán thành yêu cầu quá đáng mình vừa đưa
ra.
Tây Bằng
Đinh Luân ngón tay giương lên, thị nữ tức khắc tiến lên nghe lệnh, hắn thở dài
bất đắc dĩ nói, “Trấn Nam Vương phi trừ bỏ yêu cầu đi ra ngoài cung điện, yêu cầu
khác tận lực thỏa mãn” nói xong, hắn chậm rãi lắc đầu đi vào cung điện ——
Cổ Tiếu
Tiếu nhếch miệng cười, ở trong lòng thể hiện thủ thế thắng lợi (V), ở
cùng kẻ có tiền chính là thích, nàng mau chóng viết ra một bộ hạng mục hưởng
thụ, khó được cơ hội thứ hai nha, oa ha ha ——
Trong khi
nàng đắc ý vênh váo lôi kéo thị nữ hỏi đông hỏi tây, một đạo thanh âm lạnh như
băng xẹt qua bên người nàng, giống như một chậu nước lạnh từ đầu hắt đến chân,
“Nơi này là hoàng cung Tây Long quốc, không phải là Trấn Nam Vương phủ của
ngài, hy vọng Trấn Nam Vương phi tự giải quyết cho tốt “
Cổ Tiếu
Tiếu nghe ra mùi thuốc súng nồng đậm trong lời nói, nàng cũng không hiểu, rõ
ràng là Hồng Hạnh cài bẫy chính mình, nàng dựa vào cái gì diễu võ dương oai
giáo huấn nàng? Cổ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi gân cổ lên, “Không cần
ngươi này gian tế nhắc nhở bản phi nên làm cái gì, là quốc vương các ngươi hậu
đãi ta, ít nhất so với ngữ khí châm chọc khiêu khích của ngươi mạnh gấp trăm
lần! Nhiệm vụ của ngươi không phải hoàn thành rồi sao? Đừng ở đây dây dưa ta
nữa “
Hồng Hạnh một
đường yên lặng đi theo, Tây Bằng Đinh Luân đối Cổ Tiếu Tiếu thái độ thân mật
khác thường làm nàng khó có thể chấp nhận, giờ phút này lửa giận đã sớm
thiêu mất đi lý trí, nàng tiến lên từng bước định đánh Cổ Tiếu Tiếu một bạt
tai phát tiết, mắt thấy ngón tay sắp đụng tới khuôn mặt Cổ Tiếu Tiếu, Cổ
Tiếu Tiếu lại đột nhiên nâng tay ngăn trở… Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy cổ tay
truyền đến một trận đau đớn, không khỏi trong lòng cả kinh, nói, này nâng tay
chỉ là động tác theo bản năng, nàng cũng không biết chính mình vì sao lại
nâng tay, nhưng từ phương hướng suy đoán, Hồng Hạnh là muốn đánh người!
Nhân tiện
khinh người khinh luôn cả ngựa, Cổ Tiếu Tiếu phô trương thanh thế khinh
thường hừ một cái, “Ngay cả quốc vương các ngươi cũng không dám đụng đến ta
dù chỉ một chút, ngươi lại càng không có quyền đó? Đừng tưởng rằng ta là
người mù nên dễ khi dễ, ngươi quá coi thường năng lực bản phi !”
Hồng Hạnh tức
giận đến đầu ngón tay phát run, nàng phẫn hận đẩy Cổ Tiếu Tiếu một phen, lần
này Cổ Tiếu Tiếu không kịp né tránh, “Phù phù” một tiếng ngã trên mặt đất,
thị nữ thấy Hồng Hạnh không buông tha còn muốn ra tay, tức khắc quỳ xuống thỉnh
cầu, “Hồng chấp pháp, quốc vương có mệnh, phải đối xử tử tế với Trấn Nam
Vương phi, ngài trước xin bớt giận…”
Cổ Tiếu
Tiếu nhu nhu mông ăn đau không hề khiêu khích, hảo hán không thua thiệt trước
mắt, nàng cũng không phải không có việc gì muốn bị đáng đâu.
Hồng Hạnh hừ
lạnh một tiếng cũng từ bỏ, trước khi đi còn lỗ mãng một câu, “Ngươi đừng ỷ vào
chính mình không giống người thường liền có thể muốn làm gì thì làm, nói trắng
ra, bất quá chỉ là cái tù binh thôi!”
Đợi Hồng Hạnh
đi xa, thị nữ bận rộn lo lắng nâng Cổ Tiếu Tiếu đứng dậy, Cổ Tiếu Tiếu tự
nhận cùng nàng cũng không có thâm cừu đại hận, không rõ cho nên dò hỏi, “Trấn
Nam Vương giết người nhà Hồng Hạnh sao? Chấp pháp là cáichức quan gì ?”
Thị nữ
được hỏi tất đáp nói, “Chấp pháp kỳ thật không tính là chức quan chính thức,
nhưng cũng không thể đánh đồng với quan lại trên triều, vì chấp pháp chỉ
nghe lệnh của quốc vương, Hồng chấp pháp mười tuổi tiến cung, vẫn đi theo quốc
vương tả hữu phụ