
đem vĩnh hằng chi tâm cẩn thận đặt vào trong tủ, khi trở lại, phát
hiện Cổ Tiếu Tiếu như trước cúi đầu chờ đợi, hắn nhẹ giọng cười, “Nhìn ngươi
vẫn là chưa ngồi đủ “
Cổ Tiếu
Tiếu híp mắt, sờ ngực thấy vật kia không còn, nàng không tự chủ được xoa
xoa mái tóc, trêu ghẹo nói, “Ngươi có phải thường xuyên giúp nữ tử tháo vòng
cổ hay không nha, động tác thực thuần thục “
Tây Bằng
Đinh Luân cười mà không nói, đi đến trước mặt nàng vươn tay, “Nếu Trấn Nam
Vương phi không phản đối, bổn vương nguyện đưa ngươi trở về phòng “
Cổ Tiếu
Tiếu đối Tây Bằng Đinh Luân đã thả lỏng cảnh giác, cũng vươn tay, Tây Bằng
Đinh Luân tức khắc đón ý bắt lấy tay nàng, Cổ Tiếu Tiếu trí tạ cười nhảy
người lên, lại không biết hai chân ngồi lâu mà bị mất cảm giác đến đứng
không vững, nàng gót chân mềm nhũn nhất thời ngã về phía trước, Tây Bằng Đinh
Luân vội bước lên đỡ nàng, Cổ Tiếu Tiếu trong lúc bối rối bắt được lưng
quần hắn, vừa nghĩ sẽ đứng vững vàng, chỉ nghe “Tê kéo” một tiếng, đã đem quần
đùi của hắn kéo xuống tận … Tây Bằng Đinh Luân theo bản năng lui lại mấy bước
về phía sau, lại quên quần đùi vẫn còn vướng ở mắt cá chân, mà Cổ Tiếu
Tiếu cùng lúc đó mất trọng tâm gục ở trong ngực Tây Bằng Đinh Luân, rắc
rối nối tiếp nhau, cái trán Cổ Tiếu Tiếu cuối cùng đập mạnh vào cơ ngực
kiên cố của Tây Bằng Đinh Luân——
“…” Tây Bằng
Đinh Luân khóc không ra nước mắt nằm trên mặt đất, tư thế ngã này thật quá
khó nhìn, hơn nữa hắn chỉ mặc mỗi một cái quần đùi.
Cổ Tiếu
Tiếu thống khổ ngẩng lên, “Thực xin lỗi, chân bị tê rần” nàng hai chân như
trước vô lực, đành cố bò từ trên người Tây Bằng Đinh Luân xuống dưới, mà
nàng chưa từng phát hiện là, đùi chính mình vừa vặn đang cọ ở trên bộ vị mẫn cảm
□ thuộc loại nam tính không chịu được “Ma sát”□ của Tây Bằng Đinh Luân…
Tây Bằng
Đinh Luân vì vậy nên thân thể truyền đến một trận khô nóng… Hắn đột nhiên đứng
dậy đem Cổ Tiếu Tiếu đặt nằm lên giường bên cạnh, Cổ Tiếu Tiếu phản ứng
không kịp, không khỏi khẽ kêu một tiếng, hai chân gấp khúc rơi trên mặt đất, mà
lưng lại vẫn tựa ở trên thành giường, bỗng một bờ môi ôn nhu dán lên môi
chính mình… Nàng kinh ngạc đã quên giãy dụa, khớp hàm bị mở ra khiến đầu
lưỡi Tây Bằng Đinh Luân thuận lợi xâm nhập, hắn một đôi tay tham nhập vào
trong váy của nàng, không kiêng nể gì ở giữa bắp đùi nàng vuốt ve, mà nàng làn
da tinh tế mềm mại không xương, không khỏi lại khơi dậy dục vọng nam nhân vài
phần , Cổ Tiếu Tiếu sợ tới mức rớt xuống nước mắt, loạn đánh trên vai hắn,
cả giận nói, “Ngươi có phải nam nhân hay không a, cư nhiên lật lọng? !”
“Chính là
vì là nam nhân” Tây Bằng Đinh Luân lại hàm trụ môi của nàng, biết rõ không thể
xâm phạm thân thể Trấn Nam Vương phi, nhưng giờ đây dục vọng khống chế lý trí
hắn, động tác trong tay chính là dừng không được ——
“Ô ô, ngươi
này không chỉ nuốt lời mà còn là đại sắc lang…” Cổ Tiếu Tiếu bị hắn cường
thế, quần áo đã bị xé rách vất loạn khắp nơi, Cổ Tiếu Tiếu rốt cục hiểu được
nam nhân chính là dã thú, mặc kệ ngươi có phải nữ nhân kết hôn hay không, chỉ cần
thỏa mãn dục vọng bọn họ, ngay cả vợ hoàng đế đều dám chiếm lấy.
Tây Bằng
Đinh Luân đè nàng nằm trên giường, đối mặt với tiếng khóc bất lực của nàng tựa
hồ gọi về một tia lý trí, cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến từng đợt đập cửa
dồn dập, Cổ Tiếu Tiếu thấy hắn động tác chần chờ một lát, cấp bách từ dưới
thân hắn chui ra, nghiêng ngả lảo đảo cuộn mình ở góc tường tránh né ——
“Chuyện
gì?” Tây Bằng Đinh Luân lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Trấn Nam Vương phi đang
thất hồn lạc phách, hắn không khỏi đột nhiên rút về một tia thần trí… đôi mắt
nhiễm thượng một tầng áy náy, chính mình lực khắc chế luôn luôn tốt lắm,
đêm nay lại là làm sao vậy?
“Quốc
vương, ngài… Đã ngủ chưa?” Từ khi Cổ Tiếu Tiếu tiến vào phòng Tây Bằng Đinh
Luân một khắc kia, Hồng Hạnh vẫn bất an đứng ở cửa bồi hồi, thời điểm nghe tới
tiềng ồn ào nhỏ vụn, nàng liền không cần nghĩ ngợi vội vã gõ cửa, về phần lý
do gõ cửa còn chưa kịp nghĩ tới.
“Hồng Hạnh
cứu… Ngô…” tiếng la Cổ Tiếu Tiếu bị một bàn tay to che lại, nàng phẫn hận
đấm đá, Tây Bằng Đinh Luân trầm trầm khí, dường như không có việc gì đáp lại,
“Có việc ngày mai lại bàn, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi “
“Ân…” Hồng
Hạnh cô đơn ứng thanh, nàng không có quyền ngăn cản việc gì, người bên trong
lại không muốn nàng tiến vào.
Đợi tiếng
bước chân Hồng Hạnh biến mất ở hành lang yên lặng, Tây Bằng Đinh Luân mới thở
nhẹ buông tay ra, Cổ Tiếu Tiếu vội hút mấy khẩu dưỡng khí, lại tiếp tục
ngửa cổ muốn kêu cứu, nhưng một tiếng chưa phát ra lại bị che miệng lại… Tây Bằng
Đinh Luân hơi hơi nhíu mi, bất đắc dĩ nói, “Thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta xúc
động , ta buông tay ra, ngươi đừng hô có được không?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu tâm không cam lòng không nguyện gật gật đầu, Tây Bằng Đinh Luân
lúc này mới rảnh tay, hắn ngồi ở bên cạnh Cổ Tiếu