
iệng.
Tây Bằng
Đinh Luân giật mình ngẩn ra, một câu kéo hắn quay về sự thật tàn khốc, “Phải
đánh, Trấn Nam vương đã hướng bổn vương phát ra chiến thư “
Cổ Tiếu
Tiếu ngốc lăng một giây, “Đánh giặc sẽ chết rất nhiều người, mọi người nước
giếng không phạm nước sông thật tốt a “
“Đạo lí
nhược nhục cường (yếu bị mạnh coi khinh) không thể thay đổi, mặc dù ta
hôm nay không hướng Tĩnh Huyền Phong khiêu khích, ngươi cho rằng Tĩnh Huyền
Phong sẽ để Tây Long Quốc độc bá một phương sao? Tây Long Quốc hàng năm phải
hướng triều đình nộp lên số lượng cống ngân khổng lồ, nhưng cũng chỉ đổi lấy
được yên tĩnh tạm thời, đây chính là nỗi bi ai của tiểu quốc a”
Cổ Tiếu
Tiếu đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm dư thừa khi tán gẫu việc này, nàng
bất quá chỉ là một cái linh hồn xuyên qua, tưởng rằng chỉ nói hai ba câu
liền hóa giải được hết oán hận hay sao? Đúng thật hay nói giỡn —— Trung quốc
năm nghìn năm qua bằng vào thực lực hùng hậu đã xâm chiếm không ít tiểu quốc
gia, đây là sự thật, Thành Cát Tư Hãn thậm chí còn muốn bản đồ Trung Quốc
kéo đến tận lãnh thổ nước Nga ngày nay đi, còn có Hàn Quốc, ngoài ra còn
chi phối nhiều tiểu quốc gia, tục ngữ nói đúng, không có áp bách làm sao
có phản kháng, này lại còn là chuyện thực không có gì đáng trách.
Tây Bằng
Đinh Luân thấy nàng vẻ mặt phiền muộn, không khỏi dịu đi nói, ” Ngày khai chiến,
bổn vương sẽ đưa ngươi lông tóc không tổn hao gì đến tay Tĩnh Huyền Phong, sẽ
không lợi dụng ngươi làm con tin đảo loạn chiến cuộc “
“Thật vậy
chăng? !” Cổ Tiếu Tiếu tinh thần tỉnh táo lại, liền ôm lấy con rùa đang
thong thả nằm trên đùi mình, “Ta có thể đem ‘Lão rùa thần’ mang đi sao?”
“A, nguyên
bản chính là tặng cho ngươi” Tây Bằng Đinh Luân thực tâm cười nói, vì sao
lại nói là thực tâm, vì trong nụ cười này không có điểm nào lợi hại,
chỉ đơn thuần là, một người nam nhân cam tâm tình nguyện đưa cho một nữ nhân
lễ vật mà thôi.
Trong quân
doanh đóng ngoài Vân thành
Mấy ngày
nay, Tĩnh Huyền Phong không ngớt nghiên cứu phương án chiến lược, mà hắn đã
đoán trước trận chiến tranh này thực ra rất khó đánh, bởi Tây Bằng Đinh Luân
chắc chắn đã giựt giây ba nước láng giềng còn lại vốn đang đối kháng
với triều đình, hắn thô sơ giản lược, nếu tứ quốc cùng phản chiến, chiến dịch
lần này sẽ rơi vào quẫn cảnh thế lực ngang nhau, mà hắn không những khởi xướng
chiến tranh lại còn suất lĩnh đại quân tiến vào biên giới Tây Long quốc, đầu
tiên ở hình thượng cũng rất bất lợi, hơn nữa vô luận thắng hay thua song phương
đối địch cũng chết quá nửa, rõ ràng, lần này Tây Bằng Đinh Luân tính cùng hắn
một trận cá chết lưới rách (ý liều mình ta chết cũng phải lôi ngươi
theo, đúng là hồng nhan họa thủy mak).
“Vương gia,
ngài nghỉ ngơi một lát đi?” Quân sư thấy chư vị tướng lãnh trong doanh mỏi mệt
sắp không chịu nổi, mà trạng thái Tĩnh Huyền Phong cơ hồ cũng đã mất ăn mất
ngủ, hắn hoàn toàn có thể lý giải tâm tình lo lắng của Trấn Nam vương, cũng tự
mình dâng một ly nùng trà đưa cho Tĩnh Huyền Phong.
Tĩnh Huyền
Phong có chút suy nghĩ ngồi xuống, mỏi mệt nhu nhu huyệt thái dương, chỉ cần
nhắm lại hai mắt, lại liền nhìn thấy tiểu manh nhi đang khóc, biểu tình khủng
hoảng bất lực… Nàng nếu là nữ tử hiểu được trời cao đất rộng thì mình cũng sẽ
không lo lắng như vậy, chính là sợ nàng nói chuyện không nặng không nhẹ chọc giận
Tây Bằng Đinh Luân, nếu nàng bất hạnh thành quỷ dưới đao chiến tranh lần này,
tất cả đều là do hắn tạo thành thảm kịch không thể vãn hồi, Tĩnh Huyền
Phong tin tưởng rằng chính mình cả đời cũng sẽ không thể an tâm.
Hắn biết rõ
trận chiến tranh này là cạm bẫy Tây Bằng Đinh Luân tỉ mỉ bày ra, lại phải nhẫn
nhịn nhảy vào, chẳng sợ ngọc thạch câu phần (đá ngọc đều vỡ)
… Tĩnh Huyền
Phong lệnh tam quân tướng lãnh trở về phòng nghỉ ngơi, một mình một người ngồi ở
trong doanh trại chủ soái trống trải… Hắn vô lực ngả mình trên ghế, nhẹ
nhàng nhắm mắt lại, cuộc đời lần đầu tiên vì nữ nhân đánh giặc, lại còn
là một trận chiến liều chết không rõ thắng bại… Ai bảo hắn giờ không
thể buông được nàng nữa rồi.
“Ai, bổn
vương sao lại rơi vào trong tay tiểu manh nhi a…” Tĩnh Huyền Phong không khỏi
nhẹ giọng cười, hắn vắt hết óc cũng không thể nghĩ được chính mình cũng sẽ có
một ngày như vậy, hồi tưởng ước nguyện ban đầu khi thú nàng , hoàn toàn là xuất
phát từ tức giận, sau một phen vui đùa mắng giận, lại đem nàng trở
thành nữ nhân duy nhất kiếp này của mình. Ngươi a, chính là đồ đê tiện, khi mất
đi mới cảm thấy thực trân quý, sống hai mươi mấy năm, ngay cả chính mình đến tột
cùng nghĩ muốn cái gì cũng không hiểu được.
Trong tẩm
cung Tây long quốc
Cổ Tiếu
Tiếu kinh hô một tiếng từ trong ác mộng tỉnh lại, nàng ngồi dậy mồm há to
hô hấp… Mộng kia thường xuyên quấy rầy giấc ngủ của nàng đến tột cùng là
đang ám chỉ cái gì? Mà mộng này luôn chỉ có mô